Thanh Ngọc uống cạn một ly rượu, sau đó hỏi nhị nữ:- Hai người các nàng không biết ghen à?Cung Hà Trang nhẹ nhàng đáp:- Ghen chứ, nhưng phận thị nữ như chúng thiếp còn có thể mạnh bạo mà nổi đóa với chàng hay sao?Thanh Ngọc mỉm cười, lại nói:- Vậy đêm nay hai nàng cùng nữ nhân kia cùng hầu hạ ta thì thế nào?Dương Điệp ủ rũ, cúi gằm mặt xuống, không nói gì.
Cung Hà Trang nhẹ nhàng vươn qua nắm lấy tay nàng, khẽ vuốt ve an ủi:- Chúng thiếp không dám làm hỏng nhã hứng của chủ nhân, mong người lượng thứ!Thanh Ngọc nghe tới đây cười lớn, làm mấy vị công tử thế gia đang hưởng thụ ôn nhu hương ở dưới kia cũng phải bất giác ngó lên một chút.Phải nói trình độ cầm nghệ của ba nữ nhân trên sân khấu kia cũng không tệ, Thanh Ngọc còn nghe được trong tiếng tỳ bà có niềm buồn thương khắc khoải, vô cùng chán chường.Trong đầu hắn có một vài suy nghĩ, nhưng cũng không nói ra ở đây làm gì.…Buổi tối, trong Ngọc Viện.Không hề có điều gì ngoài dự đoán, khi Thanh Ngọc về tới nơi thì đã thấy Diễm Khanh đang ôm cây tỳ bà quỳ ở một góc phòng, mặt cúi xuống đất.Thanh Ngọc cởi áo bào ra, khoe thân hình rắn chắc khỏe khoắn của nam nhân, hắn chỉ mặc một chiếc quần lụa dài, ngồi xuống giường rồi nói như ra lệnh:- Tới đây!Diễm Khanh lúc này trong lòng vô cùng hoảng sợ.
Nàng chưa bao giờ phải hầu hạ một ai cả, chứ đừng nói là đi mua vui cho nam nhân như ngày hôm nay.Trong lòng Diễm Khanh cũng có nỗi khổ tâm bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741786/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.