Chờ sau khi có người đem thức ăn lên, bày trước bàn nhỏ của mọi người, rồi Thanh Ngọc mới trêu đùa:- Bốn vị huynh đệ tới đây mà không có giai nhân đi cùng hay sao?Chiến Vu vuốt vuốt cái đầu trọc lốc, cười khà khà:- Nguyễn huynh nói đùa rồi, bọn ta nào có được diễm phúc tề thiên như Nguyễn huynh! Huynh xem, gần hai thành mỹ nhân trên Bách Hoa Bảng đều ở trong tay huynh, chúng ta lấy đâu ra nữa?Hùng Thái cũng gật gù khen phải:- Đúng đấy, đúng đấy! Chúng ta hôm nay tới còn đang muốn thỉnh giáo Nguyễn huynh xem, có tuyệt chiêu gì hay không, là người một nhà thì nên chia sẻ một chút!Thanh Ngọc đang cầm chén rượu trên tay mà cũng phải thầm khen một tiếng cáo già.
Cái câu “người một nhà thì nên chia sẻ” này không dễ nói đâu.Hắn uống cạn ly rượu, sau đó trực tiếp đưa vấn đề:- Hàng hóa Nguyễn Thị Thương Hội đang kinh doanh, lúc nào gia tộc các vị huynh đệ đây có nhã hứng đều có thể tới lấy về với giá vốn!Lý Bân nãy giờ vẫn còn đang chỉnh sửa quần áo, lúc này có hơi giật mình một chút, nhưng cũng rất nhanh bình thường trở lại.Lấy hàng ở Nguyễn Thị Thương Hội với giá vốn sau đó về kinh doanh, không phải là đem tiền cho không mấy nhà bọn họ sao?Bây giờ ở Trung Đô ai mà không biết đến Nguyễn Thị Thương Hội?Lý Bân lắc đầu nói:- Chia sẻ này của Nguyễn huynh cũng hơi quá rồi.
Nguyễn huynh chỉ cần nói ra một cái giá, mỗi nhà chúng ta mua lấy một thành sinh ý của Nguyễn Thị Thương Hội, coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741787/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.