Lão gia tử và mọi người lại nhìn nhau, mắt lóe lên vài điều suy nghĩ.
Thanh Ngọc nói tiếp:- Dĩ nhiên là nội bộ bên đó sẽ không được khăng khít.
Theo con dự đoán, có lẽ gia tộc nào được ba ẩn môn kia ủng hộ nhiều hơn thì chắc chắn sẽ mạnh dạn mà đứng ra cầm quyền.
Nhưng lúc này chúng ta chưa thể vội vã được, gia gia, quỹ đất còn dư của Nguyễn gia ta còn nhiều không?Phong Chu Hải trưởng lão nói:- Đất trống vẫn còn nhiều lắm, nhưng tạm thời chưa có ai sử dụng cả.Thanh Ngọc quyết định ngay:- Vậy thì Phong trưởng lão tức tốc cho xây dựng nhà ở, sau đó truyền ra thông tin Nguyễn gia ta tạo phúc cho bá tánh, xây dựng phường thị, mở bán đất đai trong Nguyễn gia thủ phủ với giá rẻ, tất cả mọi người từ tu sĩ cho tới phàm nhân, lý lịch trong sáng không có vấn đề, đều được phép mua.
Việc này phải nhanh, chúng ta cũng phải tự đua tranh với bọn chúng, xem ai là vua có nhiều dân hơn.Lão gia tử nghe xong tức tốc tán thành:- Ngọc Nhi nói đúng, Phong trưởng lão mau chóng thi hành, kể cả có tự kiến thiết lên một phường thị mới cũng được.
Thả thông tin ra ngoài, những ai dọn vào sinh sống trong thủ phủ đều được cam đoan về sự an toàn, có Nguyễn gia ta bảo hộ.Thanh Ngọc tiếp tục nói:- Kể cả những người dân nghèo ở xung quanh Trung Đô nữa, Phong trưởng lão cho người đi dò xét một hồi.
Những ai biết lao động, buôn bán đều đưa cả gia đình họ về Nguyễn gia ta, sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741807/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.