Chân Bá Thiên nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi, nói:- Ta biết ngươi rất có tài giết bọn Quỷ Ảnh tộc phải không?Thanh Ngọc vẫn còn đang ngơ ngác, thì Chân Bá Thiên lại nói tiếp:- Trong Vạn Hồn Chiến Trường này bây giờ cũng không hề an toàn chút nào.
Khu vực mà ngươi tới cũng chỉ là chút rìa ngoài mà thôi.
Bây giờ đám Quỷ Ảnh Tộc kia không biết làm cách nào mà lại đưa được rất nhiều người vào đây, lại còn mang theo đám Quỷ Hồn của chúng nữa.
Ta muốn ngươi đi ngăn cản bọn chúng một chút.Thanh Ngọc bất giác lắc đầu nói:- Chân lão, vãn bối tu vi thấp kém, sao có thể đảm đương việc khó khăn như vậy?Chân Bá Thiên vuốt râu cười khà khà nói:- Ngươi yên tâm, ngươi không chỉ có một mình.
Nếu ngươi đi làm nhiệm vụ lần này, ta sẽ cho ngươi một đặc quyền, coi như là có thể chơi xấu một chút vậy!- Chân lão, người mạnh mẽ như vậy, tại sao không tự mình đi giết bọn chúng? Trong vạn tộc có rất nhiều thiên kiêu, tại sao lại chọn vãn bối vậy?Thanh Ngọc rất không hiểu, tại sao hắn lại bị vị Đấng Tạo Hóa này nhìn trúng.
Nghe nói Vạn Hồn Chiến Trường rộng lớn vô biên vô hạn, thiên kiêu trong đây không ngàn ức cũng phải có tám chín trăm, sao bỗng nhiên lôi một tên hồn linh Đại Ma kỳ như mình ra làm gì? Hơn nữa Chân lão ghê gớm như vậy, không phải phẩy tay ra là có thể giết sạch bọn Quỷ Ảnh tộc rồi sao?- Ngươi có điều không biết rồi, hài tử, để ta giải thích cho ngươi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741809/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.