Đường phố đông vui, tấp nập, cả phàm nhân và tu sĩ hối hả mua bán, tạo nên một cảnh tượng vô cùng phồn hoa.Thanh Ngọc âm thầm cảm thán một câu, đúng là thành thị đứng đầu Hằng Thiên tinh, mức độ rộng lớn không cần phải bàn cãi.Nơi đây cứ như một quốc gia thu nhỏ vậy, từ trên cao Thanh Ngọc đã thấy được sáu khu vực vô cùng rộng lớn, chắc là thủ phủ của các đại gia tộc rồi.Mỗi đại gia tộc lại có một lối vào riêng, không đi chung với dân chúng trong Đô thành.
Từ đằng xa, Thanh Ngọc đã thấy được Nguyễn gia thủ phủ.Nơi này có một lối kiến trúc cung đình vô cùng hoa lệ, các mái ngói đỏ liên tiếp, liên tiếp nhau san sát nhau.
Xung quanh tường bao có vô số trận pháp phòng ngự, đều là Hoàng cấp cực phẩm.
Phải nói chỉ riêng trong Nguyễn gia thủ phủ, số người cũng đã lớn hơn nhiều so với Minh Hồ thành.Khi phi thuyền bay tới gần lối vào của Nguyễn gia thủ phủ, thì từ trên không trung đã có một đám người đứng đó.
Dẫn đầu là một lão giả, tu vi Hóa Chân đỉnh phong, Thanh Ngọc nhìn từ xa đã có thể đoán được đây là gia gia hắn, Nguyễn Nhạc.Nguyễn Nhạc lão gia tử ăn vận vô cùng đơn giản, chỉ mặc bộ áo bào màu đen không có gì cao sang quyền quý, râu tóc trắng bạc, khuôn mặt toát lên sự uy nghiêm của cường giả.
Mặc dù trông thân thể đã quá tuổi trung niên, nhưng vẫn rất cường tráng, rắn rỏi.Đằng sau Nguyễn Nhạc lão gia tử là một trung niên nam tử, ngọc thụ lâm phong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741905/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.