Đám tiểu thị nữ còn lại trông thấy tràng diện hơi khó xử này thì cũng chỉ biết cúi đầu xuống đất, không biết có xảy ra chiến tranh hay không.Thanh Ngọc mang theo nét cười, nhưng vẫn uy nghiêm nói:- A Lan và Thụy Nhi lại đây ngồi xuống.Phù Hoa mỉm cười, kéo nhẹ tay A Lan tới ngồi bên cạnh mình.
Nàng biết A Lan trước đây chắc cũng là cường giả một phương, nên muốn thăm dò tâm tình vị muội muội này một chút.
Còn Thụy Nhi thì bẽn lẽn đi tới bên cạnh Mộng Nguyệt ngồi xuống, mặt còn mang theo vẻ bối rối vô cùng.
Nhưng khi vừa an tọa, thì hai bàn tay thon dài của nữ nhân đã đặt lên đùi nàng, vỗ về an ủi.
Một tay là của Mộng Nguyệt, tay kia là của Mai Sương Sương.
Mộng Nguyệt nói:- Muội muội, à không, tỷ tỷ đáng yêu đừng sợ, muội sẽ bảo vệ tỷ! Hức!Thụy Nhi khẽ mỉm cười, nàng thấy cô tiểu hồ ly này vô cùng dễ thương.Thanh Ngọc đưa tay về Mỵ Nương tiếp tục nói:- Thúy An, từ nay nàng sẽ đi theo hầu hạ Mỵ Nương.Thúy An bây giờ đã có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, vô cùng nhu thuận với Thanh Ngọc.
Nàng khẽ nhìn về phía Mỵ Nương, thì thấy vị phu nhân này cũng không tệ, vô cùng hiền hòa, lại thanh tâm ngọc khiết, chắc sẽ không khó sống chung.
Nàng cũng chỉ biết rón rén đến sau lưng Mỵ Nương, khom mình hành lễ:- Thúy An ra mắt phu nhân.Mỵ Nương nắm tay Thúy An mỉm cười, trong lòng đánh giá cô tiểu thị nữ này, cũng không nói gì cả.
Mỵ Nương thấy Thúy An hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741946/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.