Nhưng đó là việc của sau này, còn bây giờ Thanh Ngọc đang đứng trước mặt lão giả Thiên Lộ Điện ở trong tinh không vô tận.Lão giả đánh giá hắn từ đầu đến chân, mỉm cười vô cùng hài lòng.
Lão nói:- Không ngờ nhanh như vậy mà đã chiếm hết được lợi lộc xung quanh Huyền Vũ Vực rồi, còn sớm hơn dự định của ta tám năm đấy!Thanh Ngọc sau khi hành lễ thì hỏi:- Tiền bối sao lại phải giúp đỡ vãn bối như vậy?Lão giả nói:- Ai, có một số chuyện khi đã định rồi thì không thể tránh thoát được.
Ta cũng giống bà lão kia mà thôi, mục đích đều như nhau.Thanh Ngọc nghe ba chữ bà lão kia mà nhớ đến lão thái thái, hắn giật mình ớn lạnh, hóa ra hai người này đều biết đối phương.
Thanh Ngọc lại hỏi:- Mục đích gì ạ?Lão giả nói:- Mục đích khiến tất cả mọi người còn được sống, chứ không phải là chết.Thanh Ngọc đến đây cũng nghĩ ra điều gì, rồi mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra.
Hắn cũng không dám hỏi nhiều, vì có hỏi thì lão giả cũng không nói.- Xin hỏi tiền bối quý tính đại danh, để vãn bối tiện xưng hô.- Ta là Trọng Tần, chính là đệ đệ của Trọng Khải, người ngươi đã đem đi chôn cất.
Thôi, trở về đi, rồi chuẩn bị mà khởi hành.
Con đường sau này còn nhiều gian nan lắm đấy.
Phải cố gắng lên! À, ta ở Trung Đô có mở một tửu lâu tên là Trọng Khải lâu, có cơ hội nhớ ghé qua!…Đế Quân Uyển.Vạn Hoa Cốc.Trăng khuya treo lơ lửng giữa trời tỏa xuống từng đạo ánh sáng dịu nhẹ, phù vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741948/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.