Thụy Nhi nhìn Thanh Ngọc, rồi lại nhìn A Lan, tỏ vẻ mặt ngơ ngác một chút.
Thanh Ngọc kéo tay A Lan lại bên cạnh mình, rồi nói:- Bên cạnh ta có rất nhiều nữ nhân, ta muốn thành thật nói cho hai nàng biết.A Lan hỏi:- Chủ nhân, rất nhiều là bao nhiêu?Thụy Nhi cũng nhìn A Lan, rồi gật gật đầu, ý là ta cũng muốn hỏi như vậy.Thanh Ngọc nói:- Gần hai mươi người, có khi sẽ còn nhiều hơn.Thụy Nhi suy tính một chút, nhưng lại mỉm cười, tỏ vẻ không vấn đề gì.
Còn A Lan cũng hơi sửng sốt, nhưng đã quyết định trao thân nên cũng chỉ thỏ thẻ nói:- Cuộc sống của nữ nhân không giống nam nhân, chỉ mong người đừng tệ bạc với chúng nô tỳ là được rồi.Thực ra Thanh Ngọc cũng không muốn thu lấy A Lan lúc này, nhưng không biết làm sao mà Giới Linh lại đưa nàng ra đây.
Thanh Ngọc bèn hỏi:- Không hối hận chứ?Cả Thụy Nhi và A Lan đều lắc đầu.
Thanh Ngọc mỉm cười, để Thụy Nhi ra khỏi hạ thân mình, rồi ngồi yên một chỗ mà nói:- Hầu hạ ta đi.Khuôn mặt A Lan ửng đỏ.
Nàng biết mình phải làm gì, nhưng hơi sợ hãi một chút.
Thụy Nhi nhìn A Lan một chút, vẻ mặt ngây thơ, ý chừng nếu ngươi không làm ta sẽ làm đấy.Thanh Ngọc ôm lấy Thụy Nhi tới bên người, dán lên môi nàng một nụ hôn thật sâu.
Hắn muốn xem A Lan biểu hiện thế nào.
Không để Thanh Ngọc thất vọng, A Lan nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên khuôn ngực săn chắc kia, bàn tay nàng thì lại nhẹ nhàng vuốt ve mệnh căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741957/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.