Tuy không phải trận pháp sư, không biết bày trận, nhưng phá trận thì Thanh Ngọc rất có kinh nghiệm.
Lần đầu tiếp xúc với sát trận Đế cấp, Thanh Ngọc học hỏi suy diễn được rất nhiều chỗ tốt.Một đường tiếp tục đi tới, một người hai thú từ từ mà lên, không có gì vội vàng cả.Hôm nay, sau khi phá được một khốn trận Đế cấp, thì từ trong đan điền Thanh Ngọc báo ra tin vui.
Băng Liên Pháp Hỏa đã tiến hóa thành công, tăng thêm một phần uy lực cho Vô Trần Hoa.
Thanh Ngọc cũng rất muốn tăng cấp cái đài sen Hám Thiên Hư Lôi kia, nhưng không biết phải làm thế nào cho phải.Trên thế giới này làm gì có loại Thiên Lôi nào?Có thì cũng phải ở ngoài vũ trụ rộng lớn ngoài kia.Thanh Ngọc và hai thú phá giải sát trận và khốn trận đến đâu, thì ở nơi đó, sự sống lại bắt đầu bằng mắt thường trông thấy mà tái sinh dần dần.
Hiện tại, một nửa Trình Phong đã trở lại trạng thái bình thường, không còn âm u chết chóc như trước.Từng làn gió mát mang theo thân ý nhàn nhạt thổi qua người Thanh Ngọc và hai thú, như muốn khích lệ cả ba cố gắng lên.
Mảnh thiên địa này hoàn toàn biết được ai đang cố gắng cứu lấy mình, nên cũng vô cùng ủng hộ.Thanh Ngọc từng bước tiến tới, nhưng cũng phải mất tròn một năm ròng mới tới được đỉnh núi.
Trước mắt hắn bây giờ là hai pho tượng đá vô cùng to lớn, được tạo hình như kiểu thiên thần có hai cánh vậy.
Hai pho tượng này canh giữ lối đi vào một sơn động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741964/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.