Thanh Ngọc đứng dây, nhìn cái ghế trúc của lão thái thái, không biết phải làm thế nào, bèn thu vào Đế Tinh giới, chờ sau này khi nào gặp lại thì trả cho lão nhân gia người vậy.Thần thanh khí sảng, tâm tình thông tuệ, Thanh Ngọc rảo bước mà đi, tiến về phía Trình Phong.
Bây giờ gặp yêu thú nào thì hắn chỉ so đấu rồi thả đi, không lạm sát nữa.Gần một tháng sau, từ xa Thanh Ngọc đã trông thấy điểm dị thường.
Ở giữa rừng núi ngát xanh vô biên vô tận trong Yến Tử sơn mạch, có một ngọn sơn phong hùng vĩ khổng lồ mà u ám dị thường.
Bên trong trào ra những luồng khói đỏ vô cùng đậm đặc, lại còn vô số những đoạn quỷ khí âm u lượn lờ.
Từ xung quanh ngọn núi trở về bên ngoài trăm dặm, không có một yêu thú nào dám bước chân lại gần cả.Thanh Ngọc đứng ngoài xa quan sát Trình Phong, trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy có một sự thân thiết kêu gọi không nói rõ lên lời, như thể là đang cầu khẩn mình giúp đỡ vậy.Suy nghĩ một lúc, đây không phải là do ngọn núi tác quái, mà chắc là bản nguyên thế giới kêu gọi mình, Thanh Ngọc một tay Trảm Thiên, một tay Huyễn Diệt từ từ tiến lên.Khi hắn bước vào phạm vi trăm dặm gần Trình Phong, vô số âm hồn quỷ khí kia từ xa cứ vậy mà lao thẳng tới thần hồn Thanh Ngọc, muốn tranh giành bữa mỹ thực này.Thanh Ngọc mặc kệ đám âm hồn lao vào trong thức hải.
Trước đây nếu nhiều âm hồn quá Thanh Ngọc còn sợ hãi, nhưng bây giờ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741966/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.