Ly Ly nói:- Kẻ đứng đằng sau Tiên giới kia đã giết toàn tộc Tâm Như rồi, nàng bây giờ cũng đã mất đi thân thể giống thiếp, chỉ còn một đoạn tàn hồn trôi nổi mà thôi.
Tâm Như đã đánh cược tính mạng cho chàng rồi.
Nếu chàng đuổi Tâm Như đi, nàng cũng sẽ chết.Thanh Ngọc bỗng nắm lấy tay Ly Ly mà nói:- Nàng không ghen sao?Ly Ly rũ tan y phục trên người, rồi nói:- Chàng đừng thấy ở đây hưởng phúc thái bình mà nghĩ rằng ngoài kia cũng vậy.
Những số phận đáng thương như thiếp và Tâm Như còn nhiều lắm, chỉ mong sao chàng đừng chê bai chúng thiếp là được rồi.
Có một người đáng tin để gửi gắm cũng không phải chuyện xấu.Nói xong, Ly Ly lấy bàn tay xinh đẹp của mình đét vào mông Tâm Như một cái:- Nín đi, chính sự chưa làm xong, khóc cái gì! A, mềm thật đấy, bảo sao chàng lại thích đánh người ta như vậy, để thiếp đánh thêm vài cái nữa.Thanh Ngọc ôm lấy Tâm Như trong lòng mà âm thầm than thở.
Xem ra ngoài vũ trụ kia cũng sắp dấy lên một hồi gió tanh mưa máu rồi.
Tâm Như lúc này đã ngừng khóc, thỏ thẻ nói:- Ngươi đừng đuổi ta đi được không? Ta hứa sẽ nghe lời, sẽ hầu hạ ngươi mà? Được không?Thanh Ngọc ôm chặt lấy Tâm Như trong lòng, để nàng áp mặt vào ngực mình, rồi nói:- Ở lại cũng được, nhưng phải nghe lời Ly Ly, không được làm loạn, nếu không ta sẽ đánh cái mông nàng.“Đốp!”Chưa để Tâm Như nói xong, bờ mông tròn trịa đáng yêu lại có thêm một dấu tay nữa.
Tâm Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741970/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.