Thanh Ngọc nghe mà cảm thán trong lòng, một nữ vương ma quỷ và một thiên sứ thần thánh đều cho hắn niềm vui bất ngờ.
Ai, nhưng mà vẫn là gánh nặng đường xa, biết càng nhiều, hưởng thụ càng nhiều, thì trách nhiệm cũng càng lớn.Ôm lấy hai nàng, rồi trao cho mỗi người một nụ hôn nồng ấm, Thanh Ngọc lại trở về thân xác của mình.…Thanh Ngọc mở mắt ra, không gian xung quanh đen kịt, không có một chút động tĩnh nào.
Ngồi dậy, vận chuyển Đạo Nguyên Kinh để chữa nốt vết thương, Thanh Ngọc lấy ra Dạ Quang Thần Thạch rồi soi tình hình xung quanh.Không có gì cả, nơi đây chỉ là đáy một sơn động sâu dưới lòng đất mà thôi.Khoan đã!Thanh Ngọc thấy được một bộ di hài đang ngồi xếp bằng ở cuối hang động, bên cạnh còn có một cái bọc vải, trông rất cũ kỹ nhưng không hiểu sao vô cùng sạch sẽ, không có chút bụi bẩn nào.Cầm Dạ Quang Thần Thạch tiến tới, Thanh Ngọc nhìn thấy ở phía trước bộ xương có bốn chữ: Chờ người hữu duyên.Cung kính lễ bái trước di hài kia, rồi lại mở cái bọc ra xem, bên trong chỉ có một cuốn điển tịch ghi bốn chữ “Tâm Đắc Luyện Kiếm”.
Thanh Ngọc thấy hứng thú, rồi đi về chỗ cũ lật giở từng trang điển tịch một ra xem.
Hóa ra bên trong có toàn bộ tâm đắc mà vị tiền bối này đã rèn giũa ra trong cả một đời luyện kiếm!Thanh Ngọc cần nhất là thứ này, lâu lắm rồi kiếm đạo của hắn chưa có bước tiến bộ.
Điển tịch ghi lại, những yêu cầu và các bước tu tập tới tận Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741969/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.