Không làm Thanh Ngọc thất vọng, thanh phi kiếm kia bay đến nửa đường đã bị một thanh phi kiếm khác do nữ đệ tử tên Trịnh Kiều kia đánh văng ra ngoài.Không để ý tới bọn đệ tử Mai Dương tông còn đang ngơ ngác, Thanh Ngọc lao đến phía mấy nữ đệ tử Vạn Hoa cốc, hắn lại gào lên:- Mọi người chạy mau, đằng sau có một đàn ong độc lớn đang đuổi tới!Mấy nữ đệ tử Vạn Hoa cốc nghe vậy thì giật mình hốt hoảng nhìn về phía khu rừng, quả thật là có cả một bầy Hắc Lôi Phong đang vo ve trực chỉ tiến về phía này.Tất cả đều hoảng sợ, chạy nhanh về phía sâu trong hầm mỏ, chỉ còn lại một đám đệ tử Mai Dương tông đứng lại đây.
Tên nam tử mặt sẹo kia ngơ ra một lúc, chợt cũng hét to:- Không xong, mọi người chạy mau, trúng kế rồi!Hắn chưa kịp nói xong thì đã rút phi kiếm ra đạp lên, hóa thành một đạo trường hồng bắn về phía xa, để lại một đám đệ tử Mai Dương tông chưa phi hành được đứng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng trên mặt đất.Nhưng bọn hắn chạy bằng chân thì làm sao nhanh bằng đàn Hắc Lôi Phong bay vun vút kia?Một đám Hắc Lôi Phong lớn đuổi theo mười mấy tên đệ tử Mai Dương tông, chạy sâu vào rừng mất hút không thấy đâu nữa.
Một lúc sau còn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết vọng lại từ phía xa.Tên nam tử mặt sẹo kia vừa mới bay được một lúc thì đã cảm thấy bản thân mình một luồng uy áp mãnh liệt đè xuống, sau đó hai thân ảnh mờ mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742130/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.