Nàng khẽ vẩy tay, lấy ra một đống lớn linh thạch thượng phẩm, sau đó chấn nát, rồi đẩy luồng linh khí đó về phía cánh hoa trên đầu Thanh Ngọc.Rắn nhỏ cũng nhìn thấy hai nàng, nhưng nó chỉ nhìn một lúc, rồi lại quay về hướng khác.Cánh hoa trên đỉnh đầu Thanh Ngọc sau khi nhận được linh khí thì càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thu nhỏ lại, dường như hóa thành thực chất, rồi rơi vào trong đan điền Thanh Ngọc.Cánh hoa đó vừa chạm vào tầng bảo hộ bằng vô số phù văn Hỗn Độn thì bị giữ lại trong đôi lúc.
Dường như là bị tinh lọc qua vậy, trở nên càng rực rỡ thanh khiết hơn, sau đó yên lặng rơi xuống dưới khí hải, được ôn dưỡng nhẹ nhàng ở trong đó.Tạp chất trong cơ thể hắn bị bài trừ ra ngoài, biến thành những mảng đen dính nhếp nháp trên cơ thể hắn.Đến đây, Thanh Ngọc đã hoàn toàn bước vào Luyện Khí cảnh trung kỳ rồi.Hắn vẫn chưa mở mắt, mà tiếp tục vận chuyển Hỗn Độn Kinh củng cố lại cảnh giới.Rắn nhỏ nhìn thấy hắn đột phá xong thì yên tâm, trừ trên trời hạ xuống đỉnh đầu hắn, nhắm mắt lại.- Đinh! Phát hiện “Nội Thị thuật” và “Ngoại Thị thuật”, phải chăng thiếu gia muốn lĩnh ngộ?Thanh Ngọc trả lời ngay:- Lĩnh ngộ.Một luồng thông tin tràn vào đầu Thanh Ngọc, làm hắn hiểu rõ ngay được cách sử dụng hai thuật này.
Đầu tiên, hắn nội thị vào trong cơ thể mình.
Thanh Ngọc giật mình! Trong cơ thể hắn bây giờ đang có vô số phù văn.
Phù văn Thiên Diễn màu xanh biếc đang bao quanh thức hải, bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742131/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.