“Thần tử!”
Bốn người Lâm Thiên Hoa kinh ngạc thốt lên.
Rồi định ra tay ngay.
Cho dù Thần tử không địch lại Trần Thuận, dù bọn họ xông lên chỉ có con đường chết, nhưng bốn người Lâm Thiên Hoa chỉ có thể cắn răng làm liều.
Không phải bọn họ không sợ chết.
Mà là nếu Mục Thiên Thần tử chết, thì chắc chắn bọn họ cũng không thể sống tiếp.
“Cút!”
Nhưng trong giây phút bốn người Lâm Thiên Hoa định ra tay, thì Mục Thiên lại lạnh lùng quát.
Mục Thiên không quát Trần Thuận, mà đang quát bốn người Lâm Thiên Hoa.
Anh đường đường là Thần tử Thần Nguyệt Tiên tông, sao có thể cần người hỗ trợ khi đối mặt với một tu sĩ ở thế giới nhỏ bé chứ?
Đó là một sỉ nhục với anh.
Dù Mục Thiên tức giận.
Nhưng bốn người Lâm Thiên Hoa lại thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ đang lo sợ, nếu không đi hỗ trợ, lỡ Mục Thiên chết thì bọn họ cũng khó mà thoát khỏi thủ đoạn thâm độc của Trần Thuận.
Nhưng nếu Mục Thiên vẫn còn sống, nói không chừng sẽ vì bọn họ thờ ơ không chịu ra tay, mà tính sổ với họ.
Giờ kết quả này là tốt nhất với họ.
Nếu Mục Thiên không cần sự trợ giúp của họ, điều này chứng tỏ anh ta sẽ không xảy ra chuyện.
Quả nhiên Mục Thiên vừa quát mấy người Lâm Thiên Hoa xong.
Trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể anh ta đã hiện lên một pháp bảo chiến giáp làm bằng huyền thiết.
Lúc nắm đấm của Trần Thuận giáng xuống người anh ta lần nữa, bỗng vang lên một tiếng nổ rất lớn.
Lúc chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166606/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.