“Thần tử!”
Lâm Thiên Hoa thấy thế, thì vẻ mặt đầy tuyệt vọng, rồi hét lên ngay.
Hắn cảm thấy nếu Mục Thiên Thần tử không quan tâm đến mọi thứ, điên cuồng chém giết Trần Thuận như vậy, thì Mục Thiên đã gặp nguy hiểm rồi.
Mà hắn chắc chắn cũng không còn cơ hội để sống tiếp.
Dưới tiếng hét lớn của Lâm Thiên Hoa, ánh mắt của Mục Thiên đã khôi phục lại sự tỉnh táo.
Đồng thời, lại phun ra máu lần nữa.
Ánh mắt nhìn Trần Thuận đã không còn sự điên cuồng, mà là sự kiêng kỵ sâu sắc.
Tại sao, một thế giới nhỏ bé như Chân giới Duy Nhất lại xuất hiện một tu sĩ mạnh mẽ như thế?
Mục Thiên không nghĩ ra.
Nhưng rõ ràng anh ta không có cơ hội để suy nghĩ nhiều.
Bởi vì Trần Thuận lại xông tới đây.
Hắn vẫn chỉ đánh một đấm.
Con ngươi Mục Thiên thu nhỏ lại, rồi đột ngột vươn tay túm lấy Lâm Thiên Hoa.
Lâm Thiên Hoa nhất thời bị Mục Thiên túm lấy.
“Thần tử, người...”
Lâm Thiên Hoa bỗng biến sắc.
Mục Thiên định bắt hắn làm bia đỡ đạn ư?
Lâm Thiên Hoa cũng không quan tâm đến mọi thứ, cũng mặc kệ chuyện Mục Thiên có phải là Thần tử hay không.
Hắn điên cuồng bộc phát, muốn thoát khỏi tay Mục Thiên.
Nhưng dù Mục Thiên bị thương nặng, thì Lâm Thiên Hoa cũng không thể đối phó được.
Mục Thiên túm lấy Lâm Thiên Hoa, rồi ném thẳng về phía Trần Thuận.
Sau đó, trong tay Mục Thiên lại xuất hiện thêm một ngọc phù.
Dây chính là độn phù cực kỳ quý giá, được Tông môn ban tặng, dù ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166559/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.