Sau khi Trần Thuận nhận lấy linh thạch, còn muốn lại cùng với lại cùng Đào Nhất Phàm cược một lần.
Đào Nhất Phàm thấy thế, lại từ chối .
Của cải nhà hắn, vốn sắp mất hết rồi, lại thua, vậy là bị mất sạch sành sanh còn gì.
Huống chi, Đào Nhất Phàm nhìn Trần Thuận, nhớ tới câu lúc nãy Trần Thuận nói, hắn là có may mắn, nghe ra, hình như là mình mạnh miệng nói khoác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ không phải vậy.
Nếu không, làm sao có thể ở lầu một từ một khối bỏ đi cắt ra được linh thạch thượng phẩm, lại lúc hắn đánh cược tất thắng, trong tình huống hỗn loạn, cắt ra được thạch trong thạch .
Những người khác, hình như cũng nghĩ đến điểm này.
Lúc đầu những người có lòng muốn đặt cược chống lại Trần Thuận, cũng bỏ đi ý nghĩ này.
Trần Thuận nhìn thấy cũng không thấy tiếc!
Bây giờ có thể nói là, kiếm được lợi rồi!
Sau này, Trần Thuận lại chọn lựa hai khối nguyên thạch.
Đều có hình thể to lớn vô cùng.
Một cái cắt ra một ngàn bốn trăm khối linh thạch hạ phẩm, một cái cắt ra tám trăm linh thạch hạ phẩm.
Cộng lại, vẫn kiếm lời hai trăm khối.
“Tảng đá lớn cũng bị mất, may mắn của bản công tử hôm nay cũng sử dụng hết, lần sau lại đến!”
Trần Thuận phủi tay.
Một mặt ghét bỏ các nguyên thạch khác đều quá nhỏ!
Đồng trưởng lão thấy thế, trong lòng mừng thầm một phen!
Tiểu tử này, hơi khoa trương!
Chỉ sợ không ý thức được, hắn mặc dù cắt một bộ phận khối nguyên thạch lớn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166748/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.