Viên linh thạch thượng phẩm kia của Trần Thuận thật ra chỉ lớn bằng viên trân châu.
Nếu chỉ đơn thuần xét về năng lượng thì không bằng hai mươi viên linh thạch trung phẩm cộng thêm một nghìn linh thạch hạ phẩm.
Cái giá mà Đào Nhất Phàm báo ra lại tương đương với ba mươi viên linh thạch trung phẩm.
Mà một viên linh thạch thượng phẩm cũng chỉ tương đương với một trăm viên linh thạch trung phẩm mà thôi.
Nhưng linh thạch thượng phẩm quá mức ít ỏi, rất quý giá!
Hơn nữa, cũng không chỉ đơn thuần là xét đồng giá.
Lại giống như một người tu luyện tới thời điểm đột phá bình cảnh, tác dụng của linh thạch thượng phẩm đối với hắn lại tốt hơn nhiều so với một trăm viên linh thạch trung phẩm.
Đào Nhất Phàm vừa nói ra lời này, trong lòng anh ta cũng hiểu rất rõ.
Những người khác cũng thấy động lòng.
Chẳng qua lại không có ai chen chân vào trong lúc này, bằng không sẽ kết thù kết oán với Đào Nhất Phàm.
Đào Nhất Phàm là đệ tử thiên tài của Hoàng Phong Cốc, tu vi chính là Thông Thần cảnh Trung kỳ, thực lực mạnh mẽ, địa vị cũng cao.
Không ít người vẫn hơi kiêng kỵ!
Sau khi Đào Nhất Phàm nói xong thì nhìn Trần Thuận, chờ câu trả lời của hắn.
Trần Thuận nghe vậy, ngược lại không liều lĩnh trả lời ngay như trước!
"Thế nào, Trần huynh không dám sao?"
Đào Nhất Phàm mỉm cười nói.
Vẻ mặt Trần Thuận chợt biến đổi, sau đó nói: "Tôi có gì không dám chứ? Anh đừng quên, tôi vừa mới thắng anh!"
"Tôi thấy không chỉ như vậy, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166750/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.