“Linh Khư Tông?”
Mặt Sẹo nghe vậy thì hơi khó hiểu.
Gã nhìn về phía người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên cũng nhìn về phía gã.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Đều lắc đầu.
Bọn họ chưa từng nghe nói đến Linh Khư Tông bao giờ.
“Thưa tiền bối, theo tôi được biết, ở Đông vực không có tông phái nào tên Linh Khư tông cả, chẳng lẽ là của nơi khác sao?”
Người đàn ông trung niên hơi thấp thỏm nói.
“Nếu không biết, vậy các người không cần phải sống nữa!”
Trần Thuận lạnh lùng nói.
“Tiền bối, xin cậu tha cho tôi một mạng đi, tôi sẵn lòng làm trâu làm ngựa cho cậu, sẽ dốc hết sức mình!
Người đàn ông trung niên và Mặt Sẹo thấy Trần Thuận nói thế thì lập tức cầu xin tha thứ.
Trần Thuận hừ lạnh một tiếng.
Nhìn về phía Mặt Sẹo: “Trước đó anh nói năng lỗ mãng, đã sớm là một người chết trong mắt tôi rồi!”
Nghe vậy, thấy sát khí trên người Trần Thuận càng dày đặc hơn.
Mặt Sẹo biết cầu xin tha thứ đã không còn tác dụng nữa rồi.
Lúc này, trên mặt gã hiện lên sự quyết tâm.
Chạy!
Có lẽ vẫn còn một con đường sống.
Mặt Sẹo lập tức triệu hồi một pháp bảo như con thuyền nhỏ từ trong túi trữ vật ra, điều khiển pháp bảo phóng lên cao.
Đây là một pháp bảo chuyên dùng để bỏ chạy.
Tốc độ nhanh hơn gã tự chạy rất nhiều.
Nhưng lúc Mặt Sẹo vừa mới nhảy lên cao.
Gã đột nhiên cảm thấy không gian như bị giam lại vậy.
Trong nháy mắt, trên mặt Mặt Sẹo đầy nét tuyệt vọng.
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166799/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.