Theo lời Bành Cổ nói ra, đội thành vệ quân lập tức lao lên bao vây hai người Trần Thuận và Thiên Tuyết lại.
Còn Bành Cổ cũng đã chuẩn bị xong để xuất thủ toàn lực.
Dù sao thực lực của đối phương cũng đã đạt tới đỉnh phong của tầng luyện khí.
Mặc dù thủ đoạn và thực lực của những người tán tu thường không sánh được với những người có bối cảnh có tài nguyên như bọn họ, nhưng cũng không thể khinh thường được.
Thấy bọn họ vây quanh mình, Thiên Tuyết càng trở nên căng thẳng hơn.
Đôi bàn tay trắng như tuyết cũng nắm chặt lại.
Còn Trần Thuận thì mặt mũi vô cùng lạnh lùng.
Trong mắt lóe lên sát ý.
Mặc dù hắn không muốn vừa tiến vào Chân giới Duy Nhất, cái gì cũng chưa hiểu rõ đã gặp phải rắc rối.
Nhưng nếu như rắc rối chủ động tìm tới mình, thì Trần Thuận cũng không ngại phiền phức mà tiện tay bóp chết mấy con sâu kiến này đâu.
Cùng lắm thì, đổi chỗ khác thôi.
“Đạo hữu, hôm nay thỏa hiệp đi, với thực lực của huynh ở thành vệ quân này sẽ có thể làm nên chuyện lớn, thậm chí trở thành tâm phúc của ngài Thống lĩnh cũng có thể được, so với làm một người bình thường trong giới tán tu chả tốt hơn nhiều ư.
Còn về phần phụ nữ, khi huynh có thực lực có địa vị thì kiểu phụ nữ nào mà không có, đúng không?”
Bỗng nhiên, Bành Cổ thấp giọng nói.
Tu vi của Trần Thuận không thấp, tuổi còn trẻ mà đã đạt được tới đỉnh phong của tầng luyện khí, đặt ở chỗ nào cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166789/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.