Luyện Ngục Kiếm xuất hiện, vậy việc này mang ý nghĩa Trần Thuận đã trở về.
Hắn… thật sự chưa chết.
“Luyện Ngục.”
Không chỉ là có Tống Thiên Hy, còn có không ít người cũng nhận ra thanh trường kiếm đen nhánh này.
Đều lên tiếng kinh ngạc.
Đặc biệt là hai vị thần cảnh, trong nháy mắt bị kinh hãi, lập tức chấn động.
Và hoảng sợ.
Những người nào ở bên phe nhà họ Vương, trên mặt đều là vẻ mặt vui mừng.
Mà sắc mặt của đám người Minh Lỗ Bá thì lại thay đổi dữ dội.
Nhanh chóng nhìn về một phía, chỉ nhìn thấy ở cuối trời đột nhiên lại xuất hiện một người thanh niên mặc quần áo hiện đại màu đen.
Đang đạp gió mà đến.
Phóng một bước ra, khoảng cách khoảng chừng mấy chục mét.
Nhanh như chớp.
Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng tràn đầy cảm giác lạnh thấu xương.
“Trần… Trần Thuận…”
Trưởng lão Lotrgo của Lubron Hall nuốt một ngụm nước bọt, giờ phút này trên trán của ông ta đều đang toát ra từng giọt mồ hôi lạnh.
Vẻ mặt của Minh Lỗ Bá cũng nghiêm trọng đến cực điểm.
Không phải là Trần Thuận đã chết rồi ư?
Sao có thể còn sống được?
Ông ta đã tự mình đi đến khu tam giác nhìn thử, theo như phán đoán của ông ta, hơn một phân nửa là Trần Thuận đã bị cuốn vào trong khe hở hư không, từ xưa đến nay những người nào bất hạnh rơi vào trong khe hở đó thì không thể sống sót đi ra ngoài.
Bởi vì sự thần bí và cường đại của Trần Thuận, vì để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166830/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.