Không trung lại vang ầm, năng lượng bộc phát.
“Dược Các đại trưởng lão, Dung Thanh Từ!”
Khuôn mặt già nua của đại tế tư Thần miếu không có quá nhiều dao động.
“Xem ra lần này Dược Các quyết tâm muốn bảo vệ Nhà họ Vương!”
Minh Lỗ Bá thở dài: “Đợi cùng khống chế được Nhà họ Vương rồi ai lấy thứ mình cần không tốt sao?”
Lời vừa nói ra, trong mắt Minh Lỗ Bá lập tức lại lóe lên tinh quang: “Hay là, các người đã lấy được chỗ tốt gì của Trần Thuận ở Cung Tuyết Thần, đưa ra lời hứa gì với hắn? Nếu không, tại sao chỉ hai người Dược Các các người và Ti Đình Không, ba vị thần cảnh đỉnh phong là hoàn toàn không tổn hại gì chứ?”
Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người Dung Thanh Từ!
Lời Minh Lỗ Bá nói không phải không có khả năng!
Nếu không, giải thích thế nào việc các chủ và đại trưởng lão của Dược Các đều hiện thân muốn bảo vệ người phía Trần Thuận.
“Minh Lỗ Bá, ông không cần thăm dò gì, tôi không đạt được chỗ tốt gì trong Cung Tuyết Thần, cũng không có được lời hứa gì từ chỗ Trần Thuận, chỉ là không muốn nhìn quy củ Viêm Hạ tôi trở nên không còn gì mà thôi!”
Dung Thanh Từ liếc nhìn Minh Lỗ Bá, sau đó, nhìn sang đại tế tư Thần miếu, khẽ mở đôi môi đỏ: “Xin mời!”
Nói xong, thân thể yêu kiều của Dung Thanh Từ lóe lên.
Chạy về phía xa!
Trên khuôn mặt già nua không chút dao động của đại tế tư Thần miếu giây phút này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166831/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.