“Bị thương bỏ mình sao?”
Ánh mắt Trần Thuận lại nhìn về phía cô gái xinh đẹp bên trong Linh Tuyền lần nữa.
Sau đó, Trần Thuận lại nhìn về phía Thiên Tuyết: “Thiên Tuyết, cô có cảm ứng được cái gì ở chỗ này không?”
Thiên Tuyết gật đầu.
“Hình… hình như chị ấy đang kêu gọi tôi…”
Thiên Tuyết nói.
Ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người Tuyết Thần.
“Vậy cô đi đi.”
Trần Thuận gật đầu.
Lúc trước hắn còn có chút lo lắng, chủ của nơi này, cũng chính là Tuyết Thần có thể vẫn chưa chết, muốn đoạt xá gì đó.
Nhưng sau khi nhìn thấy cô ta, Trần Thuận có thể chắc chắn, chủ Tuyết Thần của nơi này đã chết thật rồi.
Tuyết Thần.
Đến Thần Hải Cảnh, quả thật có thể khai tông lập phái.
Nhất là ở một số nơi xa xôi, cho dù là Thông Thần Cảnh, cũng đã là một sự tồn tại có thể xưng là ông tổ.
Nhưng mà tự xưng là Thần, cách gọi này, trái lại vẫn rất to lớn.
…
Nghe Trần Thuận nói có thể đi qua đó, Thiên Tuyết cất bước đi qua.
Khi đi đến bên cạnh Linh Tuyền, cách Tuyết Thần không xa, Thiên Tuyết dừng lại nhìn Tuyết Thần khẽ nói: “Chị Tuyết Thần, chào chị, có gì cần Thiên Tuyết làm sao?”
Nói xong, Thiên Tuyết không chớp mắt nhìn chằm chằm Tuyết Thần.
Dù cô ta là con gái, mà còn là cô gái rất xinh đẹp, nhưng cô ta vẫn bị vẻ đẹp của Tuyết Thần hấp dẫn.
Cảm giác cái đẹp này đã không còn thuộc về trần gian.
Sau khi Thiên Tuyết dứt lời, Tuyết Thần bên trong Linh Tuyền cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166863/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.