Thiên Tuyết vừa nói lời này, bước chân Shakun lập tức dừng lại.
Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thiên Tuyết.
Đồng thời, trong mắt Trần Thuận cũng chợt lóe ra tia sáng.
Quả nhiên.
Trước đó khi vừa mới vào nơi này, Trần Thuận đã cảm thấy, có lẽ Thiên Tuyết có duyên với nơi này.
Bây giờ xem ra, quả thật là như vậy.
“Nếu đã có duyên, vậy cô đi đi.”
Lúc này Trần Thuận nói ra.
Thiên Tuyết hơi do dự, lại hình như hơi e sợ, liếc nhìn Trần Thuận, cuối cùng, lại nhìn về phía ông nội Shakun của mình.
Lúc này Shakun vẫn chưa hoàn hồn lại, vẻ khiếp sợ hiện rõ trong mắt, hoàn toàn không che giấu nổi.
Sở dĩ ông ta dẫn theo Thiên Tuyết tiến vào, chỉ là bởi vì Thiên Tuyết ở bên cạnh họ sẽ an toàn hơn mà thôi.
Nếu để Thiên Tuyết ở lại bên ngoài, rất có thể sẽ bị các thế lực nghe tin chạy đến khác bắt giữ, ép hỏi tin tức của di tích cổ từ trong miệng con bé, hoặc là dùng để uy hiếp mình.
Nhưng từ trước đến giờ Shakun cũng không ngờ đến, vậy mà Thiên Tuyết lại có duyên với Cung Tuyết Thần.
Sau khi khiếp sợ, trên mặt Shakun lập tức lộ vẻ vui mừng.
Chỉ là, đồng thời trên mặt ông ta cũng lộ vẻ lo lắng.
Rõ ràng ông ta không yên tâm để một mình Thiên Tuyết đi vào.
“Tôi cũng sẽ đi vào xem một chút.”
Trần Thuận nhìn ra được suy nghĩ của Shakun, lập tức nói.
Lúc này Shakun mới cắn răng, gật đầu nói: “Vậy thì xin nhờ cậu rồi.”
Sau khi nói xong, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166864/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.