Trần Thuận vừa nhìn thấy Dược Các, lập tức đó là có thể cảm nhận được, linh khí ở nơi này cực kỳ xung túc.
Nhưng mà, chưa tới mức tràn đầy tràn ra.
Xem ra, Dược Các chắc chắn có trận pháp lợi hại nào đó.
“Đã tới Dược Các rồi, chúng ta chia tay tại đây thôi, tránh liên lụy đến cô!”
Trần Thuận nói với Thiên Tuyết.
Thiên Tuyết tới Dược Các là để xin những người ở Dược Các ra tay cứu mạng.
Còn Trần Thuận đến Dược Các là để tính sổ, nhất định sẽ phát sinh xung đột với Dược Các, nếu để cho người của Dược Các biết Thiên Tuyết đến cùng Trần Thuận, lần này cô đến sẽ tốn công vô ích.
Về Từ Yên, xem thái độ của cô ta, cô ta sẽ không làm khó Thiên Tuyết.
Thiên Tuyết nghe vậy, hơi sửng sốt, có chút không hiểu, theo lời của Trần Thuận sao hắn lại liên lụy đến cô chứ.
Thiên Tuyết, lập tức nói: “Đại ân đại đức, Thiên Tuyết suốt đời khó quên, Thiên Tuyết cả gan hỏi một câu, tên anh là gì, tương lai, nhất định báo đáp!”
Trần Thuận khẽ cười cười, nói: “Trần Thuận!”
Hắn đương nhiên là không cần Thiên Tuyết báo đáp cái gì, cho dù hiện tại không nói, để cho Thiên Tuyết tự nhiên cũng sẽ biết hắn tên là gì.
Nhưng Thiên Tuyết nghe tên xong, đột nhiên ngẩn cả người ra.
Thiên Tuyết nhìn về phía Trần Thuận đầy khiếp sợ.
Hắn… Là Trần Thuận?
Ông nội từng nói, sẽ gả mình cho Trần Thuận?
Nhưng Thiên Tuyết còn không chưa kịp hỏi, Trần Thuận đã rời khỏi rồi.
Thiên Tuyết chạy nhanh theo hướng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166940/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.