Hành động này của Vương Vân Du thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Đặc biệt là Vương Thiên Phong cũng không nghĩ đến, lão tổ lại cúi đầu, nói ra những lời khuất phục trước Trần Thuận.
Phải biết là, bọn họ là một gia tộc ngự trị trên mọi chúng sinh.
Siêu nhiên tại thượng!
Mặc dù Vương Thiên Phong rất ngạc nhiên, nghi ngờ nhưng lúc này lại biết điều không nói gì cả.
Lão tổ làm như vậy nhất định đã cân nhắc kỹ càng.
Những nửa bước thần cảnh kia cũng nghĩ như vậy.
Nhưng, điều bất ngờ lại xảy ra.
Trần Thuận, thấy Vương Vân Du làm như vậy, lập tức cười khẩy nói: “Muốn nhận ta làm chủ nhân sao?”
“Nhận chủ nhân, thì phải có dáng vẻ của một người muốn nhận chủ nhân!”
“Đã muốn cúi đầu quy phục, vậy thì quỳ xuống cho ta!”
Giọng nói của Trần Thuận, vang như sấm, lạnh như bang.
Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi.
Chỉ là lúc này, hành động của Vương Vân Du cũng cứng đờ.
Trần Thuận, lại kiêu ngạo như vậy.
Dám bắt một thần cảnh hậu kỳ như ông ta quỳ xuống??
“Vương gia của ta, thật lòng hỗ trợ ngươi, nhưng không hề muôn nhận người làm chủ nhân….” Vương Vân Du trầm giọng nói.
Trần Thuận chế nhạo nói: “Nếu như thật lòng muốn phò tá ta, hà cớ gì lại có thái độ kiêu ngạo như vậy?”
“Hơn nữa, muốn phò tá ta cũng phải xem ngươi có tư cách hay không?”
Nghe thấy câu nói này của Trần Thuận, sắc mặt của Vương Vân Du đột nhiên trở nên khó coi.
Dáng vẻ cúi người lại lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166966/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.