“Lão tổ, chúng ta cùng nhau lên, không tin một mình cậu ta có thể thắng được hai đại thần cảnh chúng ta!”
Vương Thiên Phong nhìn bóng ảnh Trần Thuận ở trên không trung, ánh mắt âm u.
Ông ta, Lôi Long Vương Thiên Phong.
Lão tổ, Nộ Hoả Hùng Ưng Vương Vân Du.
Có ai không phải là sự tồn tại danh chấn trong gia tộc ẩn danh chứ.
Hai người cùng ra tay, là bất khả chiến bại!
Vương Vân Du lắc đầu.
Hai mươi ba năm trước, sau khi bị thương nặng, ông ta luôn bế quan.
Lúc đó, Vương Thiên Phong vẫn chưa phải thần cảnh cường giả, vì vậy, liên quan đến tổ huấn của tổ tông, về chuyện lực Hỗn Độn, trước mắt thì ông ta vẫn chưa rõ.
Nhưng Vương Vân Du thì rất hiểu, nếu như một thần cảnh giai đoạn sau như ông ta cũng chả phải đối thủ của Trần Thuận, thì dù có hai người, cũng chưa phải đối thủ của Trần Thuận.
“Kiểm soát đại trận hộ tộc với ta đi!” Vương Vân Du thầm nói.
Vương Thiên Phong nghe xong, trong lòng tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có bất ngờ quá lớn.
Ông ta vốn dĩ đã định khởi động đại trận hộ tộc dùng để đối phó với Trần Thuận rồi.
Chỉ là vì lão tổ đột nhiên phá quan ra ngoài, ông ta mới huỷ cái suy nghĩ này đi.
Dù sao, một lần khởi động đại trận hộ tộc cũng tiêu hao rất nhiều.
Nhưng nếu lão tổ đã mở miệng, vậy thì chứng minh, cần phải dùng đại trận hộ tộc mới có thể diệt Trần Thuận rồi.
Động tác trên tay Vương Thiên Phong không hề chậm lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166967/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.