“Biến chiến tranh thành tơ lụa?” Trần Thuận cười lạnh một tiếng: “Nếu như ông ta chết thì chuyện hôm nay coi như không có gì!”
“Các hạ thật sự muốn đối nghịch với nhà họ Vương tôi sao?” Sắc mặt Vương Vân Du cũng lạnh xuống.
Thương thế của ông ta đã hoàn toàn hồi phục, càng bước một bước vào giai đoạn cuối của thần cảnh.
Số lượng thần cảnh đã vốn ít ỏi.
Giai đoạn cuối của thần cảnh thì càng ít hơn.
Cho dù nói bây giờ ông ta vô địch thiên hạ, thì cũng không phải là không thể!
“Là nhà họ Vương của ông ức hiếp người ta trước, nếu như hôm nay ông ta không chết để giải thích, tôi sẽ diệt cả nhà ông!”
Vào lúc này, Trần Thuận giống như một thanh kiếm vô song đã ra khỏi vỏ, khí thế ngất trời.
“Càng cứng rắn thì càng dễ bẻ, lão phu niệm tình cậu trẻ tuổi mà đã là thần cảnh tu vi, nên mới không so đo chuyện cậu làm tổn hại đến con cháu nhà họ Vương của tôi, nếu cậu đã không biết tốt xấu, vậy tôi sẽ thay trưởng bối nhà cậu, giáo huấn cậu cho tốt!”
Vương Vân Du lạnh giọng nói.
“Nhiều lời.”
Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay.
Muốn chiến thì chiến, làm gì nói nhiều lời thừa thải như vậy.
Thân hình Trần Thuận đột nhiên chuyển động, giống như hoá thành một luồng điện màu đen, xông về phía Vương Vân Du, anh phải xem thử, giai đoạn sau của thần cảnh rốt cuộc có gì tài giỏi.
Theo như sự so sánh và phân loại của Trần Thuận, Thông thần cảnh, chính là tương ứng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166968/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.