Sau khi nhìn thấy rõ hung thủ, Vương Chính thật sự oán hận muốn phát điên, suýt thì nôn ra máu.
“Ngụy Vô Tâm!”
Mặc dù Vương Chính bị mất nửa hàm răng nhưng ba chữ này vẫn nói ra rõ ràng.
Phát âm, nhả từng chữ, thậm chí còn rõ ràng hơn bình thường, lửa giận ngập trời.
Vương Chính để mời được Quỷ hợp hoan Ngụy Vô Tâm ra tay, thậm chí còn phải tặng tình nhân thương yêu nhất đi, đưa cho Ngụy Vô Tâm làm thuốc dẫn.
Chính là vì muốn nuôi Ngụy Vô Tâm làm đòn bí mật để phòng ngừa.
Nhưng hiện tại ông nhìn thấy gì chứ?
Ngụy Vô Tâm ngủ với phụ nữ của ông, không chỉ không giúp ông mà ngược lại còn giết những tay súng mà ông bỏ ra số tiền lớn để bồi dưỡng nhiều năm.
Lúc này Vương Chính vô cùng hận Ngụy Vô Tâm, thậm chí hơn cả Trần Thuận.
Ngụy Vô Tâm từ từ đi ra, ném mấy cái đầu người trong tay đến trước mặt Vương Chính.
“Mày đã nhận phụ nữ rồi, vì sao?”
Vương Chính nhìn Ngụy Vô Tâm, quả thực hận không thể băm y thành tám mảnh.
Những người biết Ngụy Vô Tâm, muốn nhờ y ra tay thì phải đưa một người phụ nữ khiến y hài lòng.
Chỉ cần y vừa lòng, nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp người đó.
Ngụy Vô Tâm liếc mắt nhìn ông, không trả lời.
Mà đi về phía Trần Thuận, khi cách Trần Thuận khoảng hai bước chân, Ngụy Vô Tâm lập tức quỳ một gối xuống đất, trầm giọng nói: “Quỷ hợp hoan Ngụy Vô Tâm, bái kiến chủ nhân!”
Bái kiến chủ nhân?
Vương Chính mở to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167093/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.