Vương Minh Vy quay đầu lại, không biết Vương Chính xuất hiện ở dưới phòng khách từ lúc nào.
Ông nhìn cô với ánh mắt vô cùng u ám, tràn đầy lửa giận.
Trần Thuận làm như không nghe thấy giọng của Vương Chính, vẫn cầm ngón tay thon nhỏ của Vương Minh Vy, tập trung thu gom máu Nguyên Âm của cô.
Thấy Trần Thuận không hề hoảng sợ, Vương Minh Vy cũng bình tĩnh lại.
“Ba, quả nhiên ba cho người theo dõi con!”
Giọng nói của Vương Minh Vy tràn đầy thất vọng.
“Nếu không thế thì đến bây giờ ba vẫn không hay biết gì, thì ra con đã sớm thông đồng với thằng súc sinh này.”
Vương Chính nhìn về phía Vương Minh Vy ánh mắt bừng bừng lửa giận.
Nếu Vương Minh Vy mất đi tấm thân xử nữ thì đừng nhắc đến chuyện làm thông gia với nhà họ Trịnh nữa, thậm chí ông còn phải hứng chịu cơn giận của nhà họ Trịnh ở thủ đô.
Huống chi giữa ông và Trần Thuận còn có mối thù giết con.
“Giữa con và anh ấy là trong sạch!”
Vương Minh Vy khẽ nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên trước mặt cô, Vương Chính nói những lời khó nghe như vậy.
Vương Chính nghe vậy thì hơi sửng sốt.
Từ nhỏ đến lớn, Vương Minh Vy chưa bao giờ nói dối, nếu cô nói như vậy, có lẽ Nguyên Âm trong người Vương Minh Vy vẫn còn đó.
Lúc này Vương Chính cố gắng đè lửa giận xuống, trầm giọng nói: “Nếu đã như vậy, con còn không mau đi xuống đây.”
Nếu là Vương Minh Vy vẫn còn cơ thể Nguyên Âm thì Vương Chính không muốn trở mặt với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167094/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.