Gã đang định lao về phía Trần Thuận, suy nghĩ xem nên bẻ gãy hai chân hay hai tay hắn trước.
Bỗng cảm nhận được một hơi thở chết chóc ập đến.
Dựa theo linh cảm bản năng, Đông Khôi muốn né qua một bên ngay.
Ý thức chiến đấu được tôi luyện qua nhiều năm, nên Đông Khôi không hẳn là không nhanh nhưng thứ gã đối mặt là kiếm khí vô hình, là Trần Thuận.
Lúc gã vừa ý thức được nguy hiểm, kiếm khí màu xám đã xé gió tới trước mặt rồi.
Gã không kịp phản ứng, bị kiếm khí chém xuống.
Không hề nghiêng lệch, vừa khéo xẹt qua vai phải của gã.
Đông Khôi chỉ cảm thấy vai phải mình bỗng nhẹ bẫng đi.
Máu tươi phun tung tóe ra ngay.
“Á!”
Lúc này, gã mới cảm nhận được cơn đau cực kỳ mãnh liệt truyền tới.
Gã cắn chặt răng để ép bản thân không thét ra tiếng, nhưng mặt mũi nhăn nhó, vặn vẹo thì đau.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Sao tay gã không còn nữa?
Đông Khôi vừa tuyệt vọng vừa kinh sợ.
“Đây chỉ là một trừng phạt nho nhỏ, nếu mày dám uy hiếp tao một câu nào nữa, tao sẽ chém đứt chân mày!”
Trần Thuận lạnh lùng nói.
Mọi người đều sửng sốt trước cảnh tượng này.
Đông Khôi, một trong tứ đại hộ pháp của Hắc Long hội, tự nhiên mất đi một cánh tay?
Gã đã đi chinh chiến, cống hiến cho Hắc Long nhiều năm, giết vô số người, khiến người khác nhắc đến đã sợ hãi, sao lại dễ dàng bị phế tay như thế?
Tất cả mọi người đều nhìn Trần Thuận với ánh mắt hoảng sợ.
Cực kỳ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167098/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.