“Người làm cậu bị thương ấy, trông thế nào? Dùng thủ đoạn gì?” Hắc Tâm Lão Nhân vội hỏi.
Đông Khôi nhanh chóng thành thật trả lời.
Sau khi nghe được đáp án, Hắc Tâm Lão Nhân ngây người tại chỗ.
Tại sao lão chỉ vừa mới chạy về Giang Nam, mà hắn đã theo tới luôn rồi.
Lại còn trùng hợp đả thương người của Hắc Long hội.
Chẳng lẽ hắn đã tìm đến cửa rồi?
Khoảnh khắc đó, tim Hắc Tâm Lão Nhân run rẩy, dù sao thì, hắn đúng là rất tài giỏi.
Nhưng ngay sau đó, lão đã hiểu ra.
Trần Thuận chắc chắn không phải tới để đuổi giết lão, nếu không, Đông Khôi và Mạnh Thường Tân đã không sống sót rồi.
Theo như Đông Khôi và Mạnh Thường Tân kể lại, chắc hắn tới vì cây nhân sâm đó.
Nhưng, cho dù lần này, Trần Thuận tới Giang Nam không phải vì lão, vậy nhỡ lần sau, Trần Thuận lại tới Giang Nam thì sao.
Là lão từng đắc tội Trần Thuận trước đây đấy.
Gia nghiệp của lão, Hắc Long hội, ở ngay đây.
Hắc Tâm Lão Nhân đột nhiên biến sắc.
“Ông nội, sao vậy?”
Mạnh Thường Tân lập tức cảm thấy không đúng, với tính cách của ông nội, đáng lẽ giờ ông phải nổi giận, rồi điều binh khiển tướng, đi báo thù cho mình mới đúng.
“Hai đứa chắc chắn không đắc tội kẻ đó, hắn cướp nhân sâm của cháu, rồi đi luôn đúng không?”
Hắc Tâm Lão Nhân lại lên tiếng hỏi.
“Là như thế này, hắn cướp mất nhân sâm ngàn năm của cháu, còn chém lìa cánh tay của Đông Khôi, đả thương mấy người trong Hắc Long hội…” Mạnh Thường Tân hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167097/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.