“Tôn Quốc An, xin chào chủ nhân!”
Lời vừa nói ra, cả phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Ánh mắt mọi người nhìn Trần Thuận hết sức kinh hãi.
Nếu như nói, vừa nãy thần y Tôn Quốc An xuất hiện tặng quà cho Tống Kiến Nguyên, chúc mừng ông hồi phục xuất viện, thì những người khác còn cảm thấy có thể giải thích được, đoán không chừng là Tống Kiến Nguyên và Tôn Quốc An có giao tình gì đó.
Nhưng, chuyện này, là sao đây?
Không phải Tôn Quốc An gọi tên của Trần Thuận.
Cũng không phải là gọi bạn nhỏ Trần Thuận như một người bạn vong niên.
Cho dù khoa trương hơn gọi là ngài Trần gì đó cũng không phải là cách xưng hô mà thần y Tôn Quốc An dùng.
Mà là, chủ nhân!
Đồng thời, ông còn cúi đầu xoay người.
Tròng mắt chú của Tống Thiên Hy cũng sắp rớt ra ngoài rồi, ông ta không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, da đầu tê dại.
Vừa nãy, ông ta còn chế giễu Trần Thuận, xem thường Trần Thuận.
Nếu Trần Thuận thật sự là chủ nhân của Tôn Quốc An, thì Tôn Quốc An chỉ cần tùy tiện đánh tiếng ở Giang Châu là ông ta cũng lập tức xong đời, căn bản không thể tiếp tục lăn lộn ở Giang Châu nữa.
Trần Thuận khẽ phất tay với Tôn Quốc An, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ quái.
Tôn Quốc An này đúng là mèo già hóa cáo, lại biết được đêm nay họ tổ chức tiệc ở đây, còn đích thân mang quà đến chúc mừng Tống Kiến Nguyên.
“Thế nào, dược liệu bảo ông chuẩn bị thế nào rồi?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167119/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.