Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Trần Thuận.
Đứa cháu trai Tôn Trình này biết được Tống Kiến Nguyên hồi phục và xuất viện, đã mang tặng nhân sâm giá trị liên thành để ông bồi bổ sức khỏe.
Mà Trần Thuận, con rể của ông thì sao? Hắn đã làm cái gì?
Trần Thuận bị mọi người nhìn chằm chằm nhưng không hề cảm thấy ngại ngùng.
Mà còn cười khẩy: “Tôi không chuẩn bị quà tặng gì.”
Nói thừa.
Mọi người ở đây, có ai mà không biết hắn không chuẩn bị quà chứ?
Nhưng mấu chốt là hắn đã không chuẩn bị quà tặng lại còn nói thẳng toẹt ra như thế, không hề có vẻ xấu hổ.
“Trần Thuận, cậu không xấu hổ sao? Sao cậu còn có mặt mũi mà nói thẳng ra như thế chứ?”
Một người chú của Tống Thiên Hy không kìm được nói.
Ý cười nơi khóe miệng Trần Thuận càng sâu, nhưng là cười khẩy, nhìn người chú đó với ánh mắt như nhìn một kẻ thiểu năng.
Sau đó, Trần Thuận khẽ nói: “Tôi không chuẩn bị quà tặng, nhưng còn tốt hơn là một số kẻ tặng đồ lấy từ trong mộ ra.”
“Chẳng lẽ mọi người không nhận ra là các loại vòng tay, đồ ngọc mà cậu ta tặng đều mang theo khí Âm Sát sao?”
“Nếu mọi người muốn chết thì cứ đeo như của báu đi.”
Cái gì?
Trần Thuận vừa dứt lời, lập tức gây ra một trận xôn xao.
Một bà thím trong đó vẫn còn đang đeo một vòng tay ngọc lấp lánh tinh khiết, yêu thích không nỡ rời.
Đúng là bà ta thấy mát lạnh từ vòng ngọc nhưng bà còn tưởng là do nhiệt độ vòng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167121/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.