Trần Thuận nhìn Tống Thùy Hạnh đang say rượu, khó chịu nằm trên sofa, cơ thể không ngừng vặn vẹo.
Mặt, cổ và làn da lộ ra bên ngoài đều đỏ ửng.
“Phụ nữ đúng là phiền phức.”
Trần Thuận thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho Tống Thiên Hy.
Hắn nói ngắn gọn tình huống bên này.
Chẳng bao lâu sau, Tống Thiên Hy đã xuất hiện trong phòng bao.
“Thùy Hạnh không sao chứ?”
Tống Thiên Hy lo lắng, cô chỉ có mỗi cô em gái này, nếu nó xảy ra chuyện, cô thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả.
“Không sao, cô ta chỉ hơi khó chịu thôi!”
Trần Thuận chỉ Tống Thùy Hạnh đang nằm trên sofa, tức giận bĩu môi.
Tống Thùy Hạnh càng lúc càng thấy khó chịu hơn, mặc dù đang say nhưng lông mày nhíu chặt, miệng không ngừng lầu bầu đòi uống nước.
Nhưng Trần Thuận nghe thấy lại thờ ơ không động lòng.
Khi Tống Thiên Hy tới, cô vội vàng rót ly nước ấm cho Tống Thùy Hạnh uống.
“Em ấy đang khó chịu như thế, sao anh lại không giúp?” Cô hơi tức giận.
Cho dù Trần Thuận hiện giờ trở nên lợi hại một cách khó hiểu, cho dù hai người họ sắp ly hôn nhưng hắn cũng không nên thấy Tống Thùy Hạnh khó chịu mà bỏ mặc không lo như vậy, từ nhỏ cô đã yêu thương cô em gái này rồi.
Trần Thuận cười khẩy: “Thứ nhất, tôi không có thói quen hầu hạ người khác, nếu tôi làm giống cô, ôm cô ta vào lòng, mớm nước cho uống, nếu cô tới nhìn thấy cảnh đó sẽ nghĩ gì, lại giống như lần trước, cảm thấy tôi đang quấy rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167139/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.