Ông chú lôi thôi không còn vẻ lờ đờ như lúc trước nữa mà nhìn Trần Thuận, trịnh trọng nói.
Phản ứng của ông ta hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người.
Trong mắt mọi người, một cậu ấm như Hà Thiệu lại chọn ông ta là vệ sĩ riêng quả là một việc khó hiểu.
Huống hồ ông chú lôi thôi không hề những vệ sỹ mặc âu phục, đeo kính đen, đi giày da khác, mà lôi thôi lếch thếch, mọi người cho rằng ông ta chắc chắn là một cao thủ tuyệt thế, dù sao trên tivi đều diễn như vậy.
Và Trần Thuận sẽ phải nhắm mắt chịu đánh rồi quỳ xuống xin tha thôi.
Mọi người vốn định rời đi luôn để tạo cơ hội cho Hà Thiệu, nhưng giờ lại không vội nữa, họ còn muốn xem xong kịch rồi mới đi.
Kịch đã bắt đầu nhưng tình tiết lại không hề giống như họ đã tưởng tượng.
Bọn họ tưởng sẽ được xem là tiết mục một gã hèn nghèo kiết xác, không biết trời cao đất dày tát cậu ấm, kết quả bị vệ sĩ của cậu ấm đánh cho kêu trời kêu đất, phải quỳ xuống xin tha.
Nhưng lúc này, kịch lại diễn biến theo hướng ngược lại, chẳng lẽ tiếp theo đây kẻ nghèo hèn sẽ phản công, tát cậu ấm tới tấp sao?
Hình như vở kịch này càng lúc càng thú vị.
Người giàu có quyền quý thì hay lắm sao?
Bình thường chúng ta phải nịnh bợ ngươi, nhưng nếu có kẻ ngốc xông ra giẫm đạp ngươi thì chúng ta cũng rất vui vẻ.
Bề ngoài, đám người ủng hộ Hà Thiệu trừng mắt với Trần Thuận, nhưng trong lòng thì chờ mong được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167141/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.