Trần Thuận hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc xuất hiện của Chuông Báo Tử.
Chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh thì hắn chẳng sợ gì cả.
Mặc dù nhà họ Vương là nhà giàu ở Giang Châu nhưng Trần Thuận căn bản cũng chẳng coi ra gì.
Giang Châu, quá nhỏ.
Cho dù là Giang Nam, thậm chí toàn bộ nước T, thậm chí là cả Trái Đất, đối với Trần Thuận mà nói vẫn là quá nhỏ.
Mục tiêu của hắn là cả ngân hà vũ trụ.
Sau khi lấy được ngọc thạch từ chỗ Ngụy Vô Tâm, Trần Thuận lại đến đại học Giang Châu.
Hắn chuẩn bị bố trí Tụ Linh Trận cỡ nhỏ ở đại học Giang Châu.
Sau này mỗi tối hắn có thể đến đó tu luyện, không tốn quá nhiều công sức mà hiệu quả lại cao.
Tám giờ tối, tại đại học Giang Châu.
“Chủ nhân, có người muốn ra tay với người nhà của ngài!”
Gấu Xám xuất hiện nơi Trần Thuận tu luyện, cung kính nói.
“Người nhà?”
Nhất thời Trần Thuận chưa phản ứng kịp.
‘Người nhà’, cái từ này đối với hắn mà nói, quá xa lạ.
“Có người muốn ra tay với Tống Thùy Hạnh.”
Gấu Xám giải thích lại lần nữa.
Trần Thuận vỗ trán một cái, đúng vậy, bây giờ hắn đang ở rể nhà họ Tống.
Theo cách hiểu của người thường, mấy người phụ nữ của nhà họ Tống quả thật là người nhà của hắn.
Mà Trần Thuận cũng không nói chuyện riêng tư về mối quan hệ giữa hắn với người vợ hờ Tống Thiên Hy cho Gấu Xám biết nên đương nhiên Gấu Xám cũng ngầm thừa nhận Tống Thùy Hạnh là người nhà của Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1167142/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.