Tạ Dụ Lan vừa tỉnh giấc, cảm thấy toàn thân sảng khoái.
Trong chăn ấm áp, y vươn vai một cách lười biếng, má áp lên chiếc gối mềm mại thoải mái, mũi ngửi thấy một mùi hương an thần nhè nhẹ. Y nhất thời không nhớ mình đang ở đâu, mắt vẫn nhắm liền gọi: "Tiểu Đồng."
Không có ai đáp lại.
Y trở mình, hai chân kẹp chăn, lại thấy lạnh, liền co đôi bàn chân trần trở lại vào trong chăn, rồi lại gọi: "Tiểu Đồng?"
Vẫn không có ai trả lời.
Y ngơ ngác mở mắt, nhìn thấy bài trí trong phòng thì chợt nhớ ra: Y không ở nhà, mà đang ở Vạn Hác Cung!
"Công tử?" Ngoài cửa có tiếng gõ, là giọng nói mềm mại, dễ nghe của một cô gái, "Công tử đã tỉnh chưa?"
Tạ Dụ Lan lập tức bật dậy, ôm chăn, ngượng ngùng nói: "Ta, ta tỉnh rồi."
"Nô gia có thể vào không?" Đối phương nói, "Giáo chủ dặn dò, từ hôm nay trở đi, nô gia phụ trách hầu hạ sinh hoạt của công tử."
"Không, không cần!" Tạ Dụ Lan vội vàng nhảy khỏi giường, mặc y phục, tiện tay búi tóc lên, nhưng lại nhất thời không tìm được dây buộc tóc, đầu gối va vào ghế, liền rên lên một tiếng.
"Công tử? Không sao chứ?" Nghe thấy tiếng rên khẽ, đối phương nói một tiếng thất lễ, rồi đẩy cửa bước vào.
Chỉ thấy trong phòng, Tạ tam công tử mặc áo còn hở, thắt lưng cột lỏng lẻo, vắt nghiêng trên người, tóc tai thì bù xù, vài sợi tóc rũ xuống bên má ửng hồng sau khi ngủ dậy, làm nổi bật đôi mắt sáng rực rỡ, đuôi mắt vương một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109618/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.