"Không gặp."
Trong thư phòng Vạn Hác Cung, Tần Lam Chi cúi đầu lật sách, không thèm ngẩng lên: "Bảo y cút."
"Nhưng y nói...."
"Đã là nhân duyên trời định, thì chuyện ta không gặp hắn cũng là ý trời."
Lục ca nghe câu này mà đầu óc quay cuồng. Hoa Tam ở bên cạnh lên tiếng: "Tạ gia ở Cẩm Thành từ trước đến giờ rất khiêm tốn trong liên minh võ lâm. Nhưng trên bảng Kim Các, Tạ Dụ Trúc và Tạ Dụ Tinh đều có tên, hơn nữa còn là những người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ. Trong cuộc tuyển cử minh chủ võ lâm của năm sau, Tạ gia có khả năng chiếm ngôi đầu bảng."
"Đao pháp và khinh công của Tạ gia là tuyệt thế, chưởng môn bây giờ làm việc rất khiêm tốn, không mấy khi tham gia vào những chuyện rắc rối của liên minh võ lâm, phẩm hạnh cũng khá tốt." Lão Lục nói.
"Chẳng liên quan gì đến chúng ta." Tần Lam Chi không mấy hứng thú, lật qua một trang sách, ngón tay gõ nhẹ lên lưng sách, lộ vẻ không kiên nhẫn nói: "Các ngươi không có chuyện gì khác sao?"
"Tạ tam thiếu gia tìm đến cửa, các huynh đệ đều rất tò mò." lão Cửu nói xong, liếc nhìn Hoa Tam, muốn nàng khuyên giáo chủ, nhưng Hoa Tam lại giả vờ không thấy.
Chuyện xui xẻo này, dù có tò mò đến đâu, nàng cũng không muốn tham gia.
Nàng nghĩ như vậy nhưng lại khẽ vung tay, quay lưng giả vờ cầm ấm trà, chân nhẹ nhàng đá lão Lục ra ngoài.
Tần Lam Chi ngẩng lên, ánh mắt đầy khí thế như sắp có bão.
Lão Lục: "....." Hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109619/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.