Ngày về đến kinh thành, Tạ Dụ Lan thấy hơi lo sợ.
Từ ngày kết liễu hung thủ, sau khi y theo Tần Lam Chi về núi Vạn Hác, đó giờ vẫn chưa từng xuống núi lần nào, về sau lại gặp chuyện người của Tưởng gia phục thù, ngu si đần độn hết mấy tháng trời, suýt nữa mất luôn cả mạng. Bây giờ quay về lần nữa, thậm chí còn xuất hiện một loại ảo giác như thể đã qua một kiếp người.
Trạch viện bị thiêu hủy của Tạ gia vẫn ở chỗ cũ, Tần Lam Chi đã phái người đến canh giữ, xung quanh không có người nào dám đến quấy nhiễu.
Mấy năm không thấy, trạch viện trong kí ức đã không nhìn ra dáng vẻ vốn có nữa rồi, biển hiệu bị khói hun đen, dưới mái hiên mọc đầy có dại cao đến tận đầu gối, nước trong ao đã cạn khô, xương cá rải rác dưới đáy ao khô cạn, bị chim chóc, mèo hoang gặm xé vương vãi.
Sân bên cửa sau từng là nơi xác chết nằm la liệt, máu chảy thành vũng, giờ đây, cửa bếp mở toang, trên đất trông như vẫn còn vết máu nâu không thể tẩy rửa, bị bụi bặm che phủ, chỉ còn lại dấu vết của các loài động vật hoang dã nhỏ thỉnh thoảng ghé thăm.
Dưới cây xà trong nhà bếp, thậm chí còn có mấy cái tổ của chim yến.
Tầm Lam Chi đi cùng Tạ Dụ Lan nhìn từng chỗ, đến nơi ở của mấy huynh đệ, Tạ Dụ Lan muốn đẩy cửa vào, nhưng lại chần chừ.
Tần Lam Chi nắm tay y: "Đừng sợ, ta đi cùng em."
Tạ Dụ Lan mím môi, ngón tay hơi run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109624/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.