Từ sau khi Tạ gia được xây dựng lại, trong hai năm đầu, Tần Lam Chi vẫn luôn ở lại Kinh Thành cùng Tạ Dụ Lan
Hoa Tam đã là minh chủ võ lâm, cũng không có nhiều thời gian về Vạn Hác Cung, thế là mọi chuyện trong Vạn Hác Cung do lão Lục, lão Thất, lão Cửu và những trưởng lão khác thay phiên nhau quản, nếu có chuyện lớn thì truyền tin cho Tần Lam Chi, để hắn làm chủ.
Tần Lam Chi hiếm khi được 'nghỉ phép', mà còn nghỉ lâu như vậy, ở cùng vợ vui tới nỗi quên luôn cả nhà, thậm chí còn có ý nghĩ từ chức 'cung chủ'. Sau khi nhóm trưởng lão hay tin, liền kéo cả gia đình chạy suốt đêm đến kinh thành tìm người, ngay cả những môn phái nhỏ nương nhờ 'ma giáo' cũng phái người đến, rất nhanh sau đó, trong kinh thành đột nhiên xuất hiện thêm nhiều nhân sĩ giang hồ, mà ai ai cũng bê theo lễ vật, giống như đến hiến tế, khiến người trong giang hồ kinh ngạc một phen.
Trước cửa Tạ gia, số người đến bái phỏng mỗi ngày liên tục không dứt, những môn phái khác không rõ tình hình bên trong, còn tưởng rằng Vạn Hác Cung yên tĩnh lâu như vậy, cuối cùng cũng có kế hoạch gì đó đặc biệt lắm, thế là cũng cử người đến rình rập. Trên con phố dài, trong những quán trà quanh đó toàn là người giang hồ, trước quầy hàng cũng có người giang hồ đội đấu lạp hoặc là ngụy trang thành người qua đường để nghe ngóng tình hình. Các đệ tử của Tạ gia cũng cạn lời luôn, ngay cả ra đường mua đồ cũng có khả năng bị theo dõi, muốn lười biếng cũng không được.
Lâu dần, đệ tử Tạ gia oán than khắp nơi, cử một người đi thương lượng với chưởng môn, muốn để Tần Lam Chi ra mặt giải quyết vấn đề.
Lúc này Tạ Dụ Lan mới phát hiện ra tình huống bên ngoài -- cũng do gần đây y vùi đầu trong thư phòng nghiên cứu công pháp gia truyền của Tạ gia, vì để duy trì Tạ gia, vẫn phải cần có gì đó mới mẻ, không thể chỉ dựa vào những thành tựu trong quá khứ.
Nghe đệ tử ấm ức cáo trạng, Tạ Dụ Lan lập tức gấp sách đi tìm Tần Lam Chi, mà lúc đó Tần giáo chủ.....hoặc là cung chủ, thôi kệ đi, đang lười biếng ngồi trên ghế, vừa ăn nho vừa nghe Tiểu Nguyệt Nhi đọc thư của Vạn Hác Cung gửi đến.
Đọc đến cuối thư, không ngờ lại có lời của Tuyên đại phu xen vào, khéo léo gợi ý để Tiểu Nguyệt Nhi về núi, lão phụ thân vô cùng nhớ mong.
Tiểu Nguyệt Nhi ngừng lại, ánh mắt lướt qua mười dòng oán niệm mà lão phụ thân cố gắng bày tỏ, bình tĩnh như thường gấp thư lại: "Hết rồi."
Tần Lam Chi liếc nàng một cái: "Tuyên đại phu nói cũng không sai, chỗ này cái gì cũng có, không cần ngươi hầu hạ, ngươi quay về đi."
Tiểu Nguyệt Nhi không vui: "Ta biết rõ sở thích của phu nhân nhất, người khác hầu hạ ta không yên tâm."
Từ sau khi xảy ra chuyện Tưởng gia phục thù, người của Vạn Hác Cung đều cảm thấy không thể để người ngoài nhúng tay vào đồ ăn và sinh hoạt hàng ngày của phu nhân, chỉ có người nhà mình mới yên tâm được.
Tần Lam Chi: "Ở cùng cha ngươi nhiều một chút, ông ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Còn nữa, ngươi cũng đến tuổi rồi, hay là thử tìm mình thích xem sao?"
Tiểu Nguyệt Nhi trề môi, vẻ mặt không vui, cất bức thư rồi vờ như không nghe thấy: "Ta đi xem thử phòng bếp đã hầm canh xong chưa."
Tần Lam Chi thấy buồn cười: "Ta khó mà khuyên được ngươi, không nghe thì thôi, còn trưng ra vẻ mặt như ta ức hiếp ngươi? Lát nữa Dụ Lan mà nhìn thấy......"
"Ta nhìn thấy cái gì?" Tạ Dụ Lan vén áo vào cửa, tay áo dài phất ra đằng sau, đúng là dáng vẻ nho nhã lịch sự của quý công tử nhà giàu. Y đứng ngược sáng, tóc đen xõa xuống chưa buộc gọn, chỉ dùng dây tùy ý buộc đuôi tóc lại -- hôm nay là Tiểu Nguyệt Nhi phụ trách chải chuốt, y không chọn quần áo và kiểu tóc.
Dáng vẻ này tuy cao quý văn nhã, lại có phần phong lưu của tiền triều, nhưng đối với người luyện võ mà nói thì vẫn không được gọn gàng lắm, có chút rườm rà. Nhưng Tiểu Nguyệt Nhi thích trang điểm cho y, nên y cũng theo ý nàng, không nói gì thêm.
Tần Lam Chi ngồi dậy, ấn vai vợ ngồi xuống, lại đút quả nho cho y: "Không có gì, em ăn thử xem thế nào? Ngon thì ta bảo bọn họ mua thêm một ít về."
".....Huynh, đây mà là mua à?" Tạ Dụ Lan trừng hắn, "Đừng tưởng ta không biết gì, những môn phái khác gửi đến đúng không?"
Tần Lam Chi siết nhẹ tay, ánh mắt tối tăm mang theo vẻ suy tư: "Em biết rồi?"
"Nếu ta không biết, huynh tính giấu ta bao lâu?"
"Tất nhiên là đợi giải quyết xong sẽ nói với em." Tần Lam Chi nói, "Chuyện cỏn con, không nhọc em hao tâm."
"Chúng đệ tử tìm đến cáo trạng rồi, còn chuyện cỏn con nữa à?"
"......" Tần Lam Chi thở dài, ngồi xuống cạnh vợ, ôm vai đối phương nói, "Bởi vậy ta mới nói, 'con cái' dễ dàng gây rạn nứt mối quan hệ phu phu chúng ta."
"....."
Lời của Tần Lam Chi mang theo sự chân thành nghiêm túc: " Đặc biệt là phương pháp giáo dục của 'cha mẹ' đối với 'con cái' không có sự thống nhất, rất dễ xảy ra xung đột, thật sự không đáng."
Tạ Dụ Lan còn đang căng mặt, nói thầm trong lòng 'đúng thật là hết sức vô lí', rõ ràng là người ngoài làm phiền chúng đệ tử tịnh tâm luyện công. Kết quả mình còn chưa chất vấn được mấy câu đã bị lời nói của Tần Lam Chi chọc cười.
"Nói lung tung cái gì thế? Sao lại có con cái rồi?"
"Một ngày là thầy cả đời là cha, em là chưởng môn, vậy chẳng phải đệ tử là 'con' của em sao?" Tần Lam Chi nói năng hùng hồn, "Giờ em chỉ biết đệ tử của em, trong mắt có còn phu quân là ta không?"
"Cưỡng từ đoạt lý!" Tạ Dụ Lan véo mặt hắn, "Rõ ràng huynh biết ta đang nói gì với huynh!"
"Biết chứ." Tần Lam Chi ngừng trêu, nói: "Yên tâm, hai ngày này ta sẽ tống cổ bọn họ về. Chủ yếu là những trưởng lão cổ hủ ấy, cứng rắn thì không được, chỉ đành mặc kệ họ. Còn về những môn phái khác, chẳng qua sợ không có ta chủ trì Vạn Hác Cung, thật sự phải quy thuận liên minh võ lâm, thế thì những ngày tháng sau này của họ sẽ không dễ dàng rồi."
Tạ Dụ Lan chau mày, trước đây y cũng đã biết, vì Vạn Hác Cung gánh vác danh xưng 'ma giáo', nên những môn phái nhỏ xung quanh không muốn gia nhập liên minh võ lâm đều tự xưng là 'đệ tử ma giáo', dựa vào thanh thế của Vạn Hác Cung để duy trì hoạt động của môn phái. Đôi khi cũng có một số kẻ quá đáng, lợi dụng danh tiếng ma giáo để làm bậy, nhóm lão Lục cũng đã từng xử lý chúng.
Từ trước Vạn Hác Cung đã không quản mấy môn phái dựa dẫm này, nhưng bây giờ thế cục đã thay đổi, y cũng không biết Tần Lam Chi tính toán như thế nào.
Tần Lam Chi liếc cái đã nhìn ra nỗi lo của vợ, an ủi nói: "Yên tâm, những môn phái không có triển vọng lại còn biết điều thì ta sẽ không quản, còn môn phái nào có tâm tư không chính đáng thì ta sẽ không để bọn họ đạt được mục đích. Lúc trước vẫn luôn như vậy, bây giờ, và cả sau này cũng thế."
Tạ Dụ Lan ừ một tiếng, Tiểu Nguyệt Nhi lặng lẽ đóng cửa rời đi, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, Tạ Dụ Lan lập tức trở nên uể oải, dựa vào lòng nam nhân, nhỏ giọng hỏi hắn: "Sao Vạn Hác Cung lại trở thành ma giáo, huynh vẫn chưa kể với ta đâu."
Lúc trước y không có tâm trạng hỏi, cũng không có dịp hỏi, thậm chí cảm thấy mình không có tư cách hỏi.
Sau đó mất trí nhớ, trong lúc mơ màng y đã từng hỏi, lúc đó Tần Lam Chi chỉ trả lời một phần.
Liên minh võ lâm quả thực muốn tìm một 'kẻ thù chung' để duy trì tính ổn định của quan hệ nội bộ.
Nhưng sao lại là Vạn Hác Cung? Và vì sao Vạn Hác Cung lại chấp nhận điều đó?
Tần Lam Chi ậm ừ, xê dịch thân dưới để vợ có thể dựa vào thoải mái hơn, chậm rãi nói: "Thực ra cũng không phải chuyện gì phức tạp. Em cũng biết 'Bạch Đầu Quỷ Sát' đúng không?"
"Đương nhiên." Tạ Dụ Lan gật đầu, "Ông ta là sư phụ huynh, cũng là cao thủ xếp thứ nhất trên bảng kim các vào mười năm trước."
"Phải." Tần Lam Chi gật đầu, "Tính cách sư phụ cổ quái, thủ đoạn tàn nhẫn, không có nhân tính....."
Tạ Dụ Lan giật mình, không ngờ rằng đệ nhất cao thủ bí ẩn đó lại có tính cách như vậy, càng không nhờ chuyện này do chính miệng Tần Lam Chi nói ra.
"Năm đó ông ta biết mạng mình không còn bao lâu, muốn chọn ra một đệ tử, nhưng chỉ cần người học không hợp ý ông ta, chẳng được mấy năm đã bị ông ta chính tay giết chết." Tần Lam Chi bình tĩnh nhớ lại, "Ta được xem như là may mắn."
Tạ Dụ Lan: "! ! !"
Cha của Tần Lam Chi, cũng là cung chủ đời trước của Vạn Hác Cung, nhiệm kỳ trước vẫn chưa bị treo cái mác 'ma giáo', ban đầu Vạn Hác Cung được nhắc đến với danh tiếng tin tức linh thông, tương tự như bảng Kim Các, cũng tương tự như môn phái trung lập chuyên buôn bán tin tức.
Bởi vì tin tức vô cùng linh thông, Bạch Đầu Quỷ Sát muốn tìm đệ tử, vậy nên chuyện này cũng do Vạn Hác Sơn phụ trách. Lúc còn trẻ, Bạch Đầu Quỷ Sát không có chuyện ác nào là không làm, chỉ là ông ta đến không dấu vết, đi không bóng dáng, cũng sẽ không lưu lại kí hiệu đặc biệt gì, vậy nên rất ít người có thể liên kết những vụ việc đổ máu với ông ta.
Chỉ loáng thoáng nghe nói, nhưng không có chứng cứ.
Liên minh võ lâm lúc bấy giờ vẫn chưa lớn mạnh, vài thế lực chống đối lẫn nhau, những chuyện đổ máu có quan phủ phụ trách, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không quá lưu ý.
Trùng hợp là, Bạch Đầu Quỷ sát lúc trẻ cũng không có tiếng tăm gì trên bảng Kim Các, thậm chí rất ít người biết đến sự tồn tại của ông ta.
Mãi cho đến khi ông ta loan tin thu nhận đệ tử mới dần dần có tiếng tăm.
Bạch Đầu Quỷ Sát tốn đến tận mấy năm mới thu được vài đệ tử, nhưng cuối cùng, dưới sự thất vọng của ông ta, tất cả đều bị sát hại, không chừa một ai.
Trong lúc tuyệt vọng và phẫn nộ nhất, ông ta bất ngờ phát hiện ra một nhân tài ngay dưới mí mắt -- chính là ở Vạn Hác Cung.
Ông ta bắt cóc Tần Lam Chi ép buộc học võ, ban đầu Tần phụ không đồng ý, muốn cướp con về, nhưng không ngờ rằng Tần Lam Chi quả thật là một thiên tài võ học, Bạch Đầu Quỷ Sát chỉ dạy dỗ vài tháng ngắn ngủi mà đã có tiến bộ vượt bậc.
Bạch Đầu Quỷ Sát là một người cực đoan, ghét là giết sạch, thích thì hái trăng hái sao, lên núi đao xuống biển lửa cũng không nói hai lời. Thấy Bạch Đầu Quỷ Sát đổi xử với Tần Lam Chi rất tốt, Tần phụ cũng không phản đối nữa.
Sau đó Tần Lam Chi xuất sư, tuổi còn trẻ mà đã vô địch chốn giang hồ, làm chấn động võ lâm. Bạch Đầu Quỷ Sát cũng đã yên tâm, từ đó rời đi không trở lại. Người bên ngoài nói ông ta đã chết, nói ông ta đã mất tích, đủ các thể loại tin đồn, nhưng không ai dám xem thường uy danh của Bạch Đầu Quỷ Sát trên giang hồ. Chỉ sợ ông ta đột nhiên không vui lại 'khởi tử hồi sinh', khiến giang hồ lại dấy lên một trận mưa máu gió tanh.
Nhưng chỉ có Tần Lam Chi biết, sư phụ thực sự đã chết rồi.
"Việc xấu mà sư phụ làm thời niên thiếu cũng không có cách nào chứng thực, nhưng việc giết đệ tử sau đó thì mọi người đều biết, cho dù đứng vị trí thứ nhất trên bảng Kim Các, cũng bị mọi người gắn danh ma đầu lên người. Mà ta là do ông ấy dạy ra, quan hệ của cha ta và ông ấy cũng không tệ, tất nhiên Vạn Hác Cung cũng biến thành ma giáo."
Sau khi Bạch Đầu Quỷ Sát biến mất, trôi qua thêm vài năm, đương nhiên không có ai nhắc lại chuyện cũ nữa, chỉ mở miệng ra nói Vạn Hác Cung là ma giáo.
Những người trẻ tuổi như Tạ Dụ Lan, đương nhiên cũng không biết ngọn nguồn câu chuyện.
Tạ Dụ Lan chợt nhận ra: "Chuyện về sư phụ huynh.....muốn tẩy sạch cũng khó."
Thủ đoạn của Bạch Đầu Quỷ Sát có tàn nhẫn hơn đi chăng nữa, nhưng ông ta đối với Tần Lam Chi thực sự rất tốt, Tần Lam Chi không thể phủ nhận điều này, cũng vì không thể cắt đứt quan hệ thầy trò với Bạch Đầu Quỷ Sát -- như vậy rất bất kính. Hơn nữa, Tần Lam Chi tuy trẻ tuổi mà đã không có đối thủ, võ lâm e ngại hắn, đương nhiên cũng không dễ dàng để hắn tháo cái mác 'ma giáo' xuống.
Quan hệ phức tạp trùng trùng như vậy, mới tạo thành Vạn Hác Cung của bây giờ.
Mà muốn giữ vững bản tâm trong vòng xoáy của lòng người, sống một cách tự do tự tại, thực sự là rất khó.
Tần Lam Chi cười: "Dù gì ta cũng không để ý mấy cái danh xưng hào nhoáng đó, nếu không phải vì em, ta cũng không muốn tham gia vào chuyện trong giang hồ.
Tạ Dụ Lan thở dài: "Huynh có thể không tham gia mà."
"Lúc này rồi mà còn nói những lời này với ta sao?" Tần Lam Chi hôn gò má của vợ nhỏ, cảm thấy mềm mại mọng nước, thế là lại nhịn không được há miệng cắn, "Hừ, cho ta cắn một miếng."
"Này, huynh!" Tạ Dụ Lan né đi, bị cắn ra vết nhạt, tự dưng cảm thấy rất bất lực, "Huynh cầm tinh con chó à?"
Tần Lam Chi lập tức vui vẻ: "Lại muốn chơi trò gì? Gâu?"
"....." Thật không dám nghĩ nhiều.
Mặt Tạ Dụ Lan đỏ ửng lên, nắm chặt miệng của nam nhân, vô cùng lúng túng: "Ban ngày ban mặt đừng có nói lung tung....."
"Ồ, buổi tối thì có thể nói."
"Tần Lam Chi!"
"Ơi, phu quân đây." Tần Lam Chi ôm người cười to, "Người ngoài nghĩ gì, thực ra không quan trọng chút nào. Dụ Lan, chỉ cần em và ta vui vẻ, đời này không nuối tiếc là được."
Tạ Dụ Lan mím môi, ừ một tiếng.
"Đời người ngắn ngủi, hãy vui vẻ khi còn có thể." Tần Lam Chi nhìn sắc trời, ôm người vào lòng, "Hôm nay em không luyện công đâu chứ? Chúng ta ngủ cùng nhau một lúc đi?"
"Giữa trưa thì ngủ cái gì, trời ạ, huynh thả ta xuống!"
"Ngủ trưa đó."
"Ta không......ôi!"
Tần Lam Chi đè người xuống đệm giường, dịu dàng hôn xuống, ngay sau đó lập tức trở nên nhiệt tình triền miên.
Tạ Dụ Lan đã quen với từng cử chỉ hành động của người này từ lâu, bị trêu chọc một chút là cả người xụi lơ, không có một chút sức phản kháng nào.
Màn giường bị kéo xuống, chỉ thấp thoáng nhìn thấy bóng người quấn quýt, ngón tay trắng nõn như bạch ngọc bị cuốn theo làn sóng nắm chặt mép giường, rồi lại bị Tần Lam Chi tách từng ngón ra.
Tiểu Nguyệt Nhi bê canh đến, đứng ở ngoài cửa nghe ngóng, sau đó đành bất lực rời đi.
Thực ra thì rõ ràng là giáo chủ cố ý, Tiểu Nguyệt Nhi nghĩ: Giáo chủ cố ý không xử lý, đợi đệ tử Tạ gia tố cáo, để phu nhân chủ động dâng mình tới cửa. Phải biết rằng, gần đây phu nhân trầm mê luyện công pháp mới, đã ở trong thư phòng mấy ngày liền rồi, trong lòng giáo chủ bất mãn từ lâu, nhưng lại không dám đi quấy nhiễu, sợ chọc đối phương tức giận. Thế là bèn đổi sang biện pháp vòng vèo thế này đây.
Tiểu Nguyệt Nhi quay đầu nhìn lại cách cửa đóng chặt, xùy một tiếng: Ái tình, khiến người ta trở nên mê muội, ấu trĩ.
Nàng chẳng thèm đâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.