Sau khi quay về núi, Tạ Dụ Lan đã phục hồi khá nhiều, chỉ là vẫn cần dùng thuốc thêm một đoạn thời gian, từ từ điều dưỡng thân thể.
Cũng vì nội thương lúc trước chưa lành, thân thể hiện giờ còn suy nhược hơn trước đây, Tần Lam Chi dứt khoát coi y như con ngươi của mình, theo ngay phía sau mọi lúc mọi nơi, không rời nửa khắc.
Hoa Tam đang tham gia tuyển cử minh chủ võ lâm thì nhận được tin tốt, đặc biệt mua những đặc sản và đồ chơi thú vị ở đó để người của Vạn Hác Cung mang về, trong đó còn có một bức thư, viết rõ ràng những chuyện xảy ra gần đây trong liêm minh võ lâm.
Tạ Dụ Lan say sưa đọc, phanh áo nằm trên ghế nằm dưới cửa sổ, vừa ăn đồ ăn vặt của Hoa Tam gửi về, vừa vui tươi hớn hở.
Tần Lam Chi khoanh chân ngồi đối diện y, đang xếp lại cờ trên bàn, nghe được tiếng thì không vui nhìn y một cái, vứt quân cờ trong tay xuống bàn, nói: "Có chuyện gì mà buồn cười thế? Không thèm để ý đến ta nữa luôn?"
"Không ngờ Tưởng gia lại có thể đưa ra đề nghị, nếu đánh đổ Vạn Hác Cung, thì địa bàn của núi Vạn Hác và trấn Quất Đài sẽ chia cho những người tham gia. Có vài đại gia tộc động lòng, muốn mở rộng phân đà hoặc là xây dựng đài quan sát ở trấn Quất Đài, vậy nên nội bộ của bọn họ nổi lên tranh chấp, không ai chịu ai, sau nhiều lần đánh nhau ở nơi công cộng đã triệt để trở mặt."
Tạ Dụ Lan đặt lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109626/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.