🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không thể nào có đứa bé rồi, trong đám người của bọn họ, nhỏ tuổi nhất chính là Tiểu Nguyệt Nhi, cũng không thể tạm thời để Tiểu Nguyệt Nhi bổ sung vào được.

Tạ thần y bây giờ hơi ngốc nghếch một tí, nhưng cũng không đến nỗi thiểu năng, chuyện này không lừa gạt được.

Cũng may trước mắt Tạ thần y vẫn còn kiệt sức, tỉnh chưa được một lúc đã lại ngủ tiếp, về chuyện nhìn trẻ con cũng bỏ ngỏ luôn.

Tần Lam Chi quả thực là khóc không được mà cười cũng không xong, sự cảm động lúc trước đều hóa thành bọt biển, rõ ràng vừa mới xông qua cửa sinh tử một chuyến, giờ lại chỉ như trò đùa ác ý của ông trời, khiến người ta như đấm vào bông, không thể làm gì được.

Tần Lam Chi vu.ốt ve khuôn mặt của vợ, sửa lại góc chăn cho y, để ám vệ ở lại trông trừng, hắn thì dẫn Tuyên Úy ra ngoài cửa.

Lão Lục lo lắng nói: "Giáo chủ, ngài không đi nghỉ ngơi một lúc sao? Mấy ngày nay ngài chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn nào cả."

Tần Lam Chi xua tay, tâm trạng lần này của hắn không tệ, tuy là thân thể mệt mỏi, nhưng nhìn tinh thần vẫn còn tốt.

"Đi gọi Tiểu Nguyệt Nhi lên đây." Tần Lam Chi nhìn Tuyên Úy, "Chuyện giữa bọn họ cũng nên nói ra rồi."

Tuyên Úy vừa kích động lại vừa căng thẳng đứng thẳng lưng, lát sau phản ứng lại, vội vàng nói: "Từ từ, để chỉnh đốn lại một chút....."

Ông vội vã chạy vào phòng bên cạnh, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, chỉ lo mình để lại ấn tượng không tốt cho con gái.

Lão Lục tặc lưỡi một tiếng: "Lúc trước trông cứ như người mất hồn vậy, lần này thì ra dáng con người rồi."

Tần Lam Chi bật cười: "Nhân chi thường tình."

Lão Lục lén nhìn giáo chủ nhà mình một cái, nói trong lòng: Nhìn ngài cũng chẳng khác mấy, lúc trước trông như muốn giết cả nhà người ta đến nơi, bây giờ lại có tình người rồi?

Chẳng qua hai bên đều theo lẽ thường -- một bên là mất đi người quan trọng, mất đi hi vọng, không có chỗ dựa tinh thần. Một bên là sợ mất đi người quan trọng, sợ mất đi hi vọng, điên cuồng và tuyệt vọng. Suy cho cùng cũng giống nhau cả.

Cũng may, quãng thời gian khó khăn nhất đã qua đi.

Hi vọng đã qua đi rồi.

Tiểu Nguyệt Nhi cũng sửa soạn một hồi rồi mới lên lầu, nhìn thấy Tần Lan Chi đứng ở đầu cầu thang, hành lễ nói: "Giáo chủ....."

"Đi đi." Tần Lam Chi gật đầu, "Cho dù có phải hay không, cũng nên xác nhận trước rồi nói."

"Vâng."

"Có chuyện thì gọi người." Tần Lam Chi nói, "Lão Lục canh ở ngoài cửa."

Tiểu Nguyệt Nhi bĩu môi, xắn tay áo đến cánh tay, đắc ý nói: "Với cái dáng vẻ đấy của ông ấy, có thêm mười người ta cũng có thể đạp đổ chỉ với một chiêu!"

Lão Lục úi chà một tiếng, dơ ngón cái lên: "Không hổ là người mà Vạn Hác Cung ta dạy ra!"

Tiểu Nguyệt Nhi mỉm cười, cảm xúc căng thẳng đã vơi đi không ít, đi vài bước đến trước cửa gõ, bên trong vang lên tiếng loảng xoảng, ngay sau đó cửa được mở ra.

"Mời, mời vào." Tuyên Úy lau mồ hôi trên trán, nhường đường, cẩn thận đánh giá người tới.

Tiểu Nguyệt Nhi giương cằm, chắp tay sau lưng, học theo dáng vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt của giáo chủ, ừ một tiếng, thong dong bước vào cửa.

Đóng cửa phòng vào, bốn phía yên tĩnh lại, Độc Nhất Giới cười phì: "Vào thời khắc quan trọng mà Tiểu Nguyệt Nhi của chúng ta còn có thể giữ thế chủ đạo."

Lão Lục gật gù, lại cảm thán: "Nếu đúng thật là.....vậy cũng là một chuyện tốt."

"Trên núi Vạn Hác của chúng ta lâu lắm không có chuyện tốt rồi, lúc trước là đại hỉ của giáo chủ....." Độc Nhất Giới nhìn giáo chủ, nói, "Nếu lần này là song hỉ lâm môn, chúng ta có thể ăn mừng một lần!"

Tần Lam Chi gật đầu, hào phóng đồng ý: "Có thể."

Nhân lúc Tạ Dụ Lan đang tĩnh dưỡng, cuối cùng Tần Lam Chi cũng có thời gian ra tay dọn dẹp liên minh võ lâm rồi.

Mặt trời lên mặt trăng xuống, bồ câu đưa thư đi lại mấy vòng, mấy người lão Thất, lão Bát đã quấy liên minh võ lâm loạn thành một đoàn, còn thả ra không ít chuyện bẩn thỉu của Tưởng gia, khiến uy tín của Tưởng gia dần dần chạm đất.

Y của lão Thất rất đơn giản: Lúc trước tùy các ngươi nói, đó là do Vạn Hác Cung lười so đo. Thật sự nghĩ bọn ta không có cách nào thu phục các ngươi à? Hừ, Vạn Hác Cung không ra tay thì thôi, một khi ra tay là một lần thanh từng hết tất cả những thứ tạp nham, cho các ngươi mở mang tầm mắt!"

Buồn cười nhất là Hoa Tam không màng ngăn cản xuống núi, để lão Cửu canh trừng ở Vạn Hác Cung, tự mình đi tham gia tuyển cử minh chủ võ lâm.

Liên minh võ lâm vốn dĩ còn khịt mũi coi thường, kết quả Hoa Tam qua năm cửa chém sáu tướng, cho đến hiện tại, vẫn chưa thua ván nào.

Các nam nhân không cam tâm, lại nói Hoa Tam là yêu nữ của ma giáo, đã luyện tà pháp, nói đi nói lại, thực chất cũng chỉ là cuộc cãi lộn nhàm chán. Nhưng chỉ cần đi qua bất cứ một quán trà, quán ăn nào đó cũng có thể thấy được nam nhân của liên minh võ lâm đang uống rượu rồi giễu cợt Hoa Tam, còn thích biên soạn ra tin tồn giữa nàng với giáo chủ ma giáo và các trưởng lão, kể câu chuyện một cách ướt át hạ lưu.

Vốn dĩ là đứng cùng chiến tuyến với liên minh võ lâm, nhưng lần này có vài môn phải là nữ chủ không đồng tình nữa.

Không cần biết người ta là chính hay là tà, thắng rồi chính là thắng rồi, rõ ràng như ban ngày, không thể chối cãi.

Nam nhân thối tha các ngươi sao làm đủ chuyện bẩn thỉu, chẳng phải vẫn có tiền có quyền đấy sao? Ngay cả nhà Tưởng Lôi Trạch có tai tiếng lớn như thế, chẳng phải hắn vẫn ngồi vững vị trí minh chủ võ lâm à?

Ồ, bây giờ các ngươi không thắng được nữ nhân, lại đi vẽ chuyện nói người ta tà ma ngoại đạo? Nói cũng thôi đi, lại còn phải bịa ra những câu chuyện hương diễm đó, nói xuống đến tận ngã ba, có buồn nôn không? Có mất mặt không?

Vạn Hác Cung nhân cơ hội thêm mắm dặm muối, châm lửa quạt gió, thế là trong liên minh võ lâm lại chia ra thành mấy bè phái không ưa nhau, nhóm nữ nhân nhất trí đứng về phía Hoa Tam -- cho dù là ma giáo hay gì khác, chỉ cần có thể xuất hiện một nữ minh chủ, bọn họ cũng rất vui vẻ.

Có vài môn phái hơi cổ hủ, chỉ trích những môn phái nữ chủ này là đàn bà thiển cận, nhìn không ra âm mưu của Vạn Hác Cung.

Những bên muốn tẩy sạch cho võ lâm, thay thế thế lực mới, môn phái mới của các đại gia tộc, đương nhiên là đứng về phía Hoa Tam, khuấy nước cùng với Vạn Hác Cung, nhưng khi đứng trước mặt lại phải khéo léo, không thể đắc tội bên nào.

Tóm lại, là một màn kịch hay.

Liên minh võ lâm loạn cào cào, vì để tranh vị trí minh chủ võ lâm, đôi bên ít nhiều cũng có hiềm khích và nghi ngờ lẫn nhau. Lần này Tưởng Lôi Trạch muốn xúi giục người đi Vạn Hác Cung cũng không thành, không có người hưởng ứng, người dưới núi Vạn Hác lưa thưa lác đác tập hợp phía đông một nhóm, phía tây một nhóm, không làm ăn được gì.

Đợi khi Tạ Dụ Lan khỏe lại, đã qua hơn một tháng.

Tuyên Úy và Tiểu Nguyệt Nhi nhận lại nhau, Tuyên Úy cảm kích Tần Lam Chi cứu con gái, tất nhiên cũng chăm sóc Tạ Dụ Lan hết mình. Một nhóm người thu dọn đồ đạc quay trở về, còn áp tải bà chủ tửu điếm đi theo làm nhân chứng.

Trong khoảng thời gian này, Tạ Dụ Lan lúc tốt lúc xấu, thỉnh thoảng nhớ ra chuyện lúc trước, thỉnh loảng lại đầu óc lộn xộn. Nhưng tất nhiên đã dần dần chuyển biến tốt.

Tần Lam Chi thường trêu y: "Thần y, ta sinh bé trai hay bé gái đấy?"

Lúc Tạ Dụ Lan hồ đồ sẽ trả lời: "Bản thân ngươi còn không biết? Thì ta làm sao mà biết được? Tiêu rồi, đứa bé đâu? Rớt đâu mất rồi?"

Sau đó dẫn người đi tìm đứa bé khắp nơi, thấy người là lại hỏi có nhìn thấy một đứa bé bọc trong tã lót không, nhưng nếu phải nói đứa bé trông như thế nào, có gì đặc biệt, quấn tã màu gì, y lại ngập ngừng không nói ra lời.

Lúc Tạ Dụ Lan bình thường, sẽ mặt đỏ tai hồng, y không nhớ hết mọi chuyện, nhưng biết rõ mình không phải đại phu gì đó, càng không biết đỡ đẻ. Hơn nữa, làm gì có nam nhân nào đẻ con được? Quá là xằng bậy!

Tạ Dụ Lan bèn trốn Tần Lam Chi, không trả lời cũng không nhìn, thực sự trốn không nổi nữa thì lấy ống tay áo che mặt lại, mặc kệ Tần Lam Chi có dỗ thế nào cũng không chịu thò mặt ra.

Vành tai y đỏ rực một khoảng, càu nhàu sau ống tay áo: "Huynh bắt nạt người ta!"

Tần Lam Chi cười không ngừng được, nhẹ nhàng kéo tay áo của y, nói: "Không bắt nạt em, em nhìn ta đi, nhìn ta đi mà?"

Tạ Dụ Lan liều chết không nhìn, Tần Lam Chi hết cách, đành ôm cả người vào lòng, dỗ dành: "Được, không nhìn ta, nhưng cũng đừng tức giận."

Tạ Dụ Lan ngửi mùi hương quen thuộc trên người nam nhân, trong lòng bỗng xuất hiện một chút xấu hổ và vui vẻ, cuối cùng quay đầu vùi vào hõm vai của nam nhân, nghiêng mặt nhìn người rồi cười.

Tần Lam Chi không chịu được bị y trêu chọc, nâng cằm dưới y lên rồi hôn xuống, Tạ Dụ Lan cũng không trốn, môi lưỡi quấn quýt cùng hắn, lưu luyến không thể tách rời.

Cứ thế đi đi dừng dừng, chậm hơn nhiều so với lúc bọn họ gấp rút lên đường.

Hai người cũng coi như đang ngắm lại sông nước tươi đẹp thêm lần nữa, vừa ăn vừa đi dạo, mua được không ít đồ chơi.

Giống như quay lại hồi mới yêu nhau.

Trước lúc sắp đến trấn Quất Đài một ngày, nửa đêm Tạ Dụ Lan chùm chăn xõa tóc chạy ra từ trong phòng Tần Lam Chi.

Y chạy rất vội, cũng không mặc giày, trên mặt là vẻ hoảng hốt, xấu hổ và lúng túng tột độ.

Chỉ là còn chưa chạy xuống lầu đã bị người ôm từ phía sau bế lên.

Tạ Dụ Lan giật mình kêu ra tiếng, bị nam nhân che miệng lại, đối phương hôn vành tai một cái, giọng nói khàn đi: "Ái phi sao thế này?"

Tạ Dụ Lan phát ra tiếng r.ên rỉ xấu hổ đến chết, rụt đầu vào trong chăn làm một còn rùa rụt cổ, không chịu nổi nói: "Đừng nói....."

Tần Lam Chi vẫn chưa phát giác. Nửa đêm Tạ Dụ Lan cầm kịch bản ái phi, hai người đang gắt bó kéo sơn, suồng sã vui sướng, giữa lúc đó đột nhiên Tạ Dụ Lan đẩy người ra chạy mất, vẻ mặt kinh hoàng, giống như nhìn thấy chuyện gì đó rất đáng sợ.

Tần Lam Chi để trần ngực, chỉ quấn một lớp áo mỏng, che đậy qua loa. Hắn cũng để chân trần, duỗi tay xốc góc chăn lên: "Ái phi? Không thoải mái chỗ nào? Bản vương làm em đau à?"

"Á á á á————!"

Tạ Dụ Lan hét thảm ra tiếng, ngón chân cuộn lại, da gà da vịt rụng đầy đất.

"Im mồm im mồm!" Cả khuôn mặt y đỏ rực, thò tay ra che miệng Tần Lam Chi, "Đừng nói nữa!"

Tần Lam Chi sững lại, cuối cùng cũng hiểu ra, ngạc nhiên nhìn y: "Tỉnh táo rồi?"

Tạ Dụ Lan: "....."

Tần Lam Chi cười tới nỗi chấn động lồng ng.ực, Tạ Dụ Lan đấu tranh không có kết quả, bị hắn cưỡng chế bắt về, một phát đè vào trong đệm.

"Ái phi...."

"Huynh còn nói?!"

"Được được, không nói." Tần Lan Chi cong mắt cười, kèo góc chăn ra, sáp lại hôn lên trán người yêu, "Tỉnh rồi? Tỉnh thật rồi, hay là chỉ nhớ một phần?"

"....."

Thấy người không nói chuyện, Tần Lam Chi hiểu ngay: "Nhớ ra hết rồi? Khỏi rồi?"

"....."

Tạ Dụ Lan chậm rì rì chuyển tầm mắt, khô khan nói: "Không có, nhớ không ra."

"Nói dối." Tần Lam Chi nắm chặt tay y, hôn nhẹ ngón tay, "Em nhớ ra rồi, ta nhìn ánh mắt là biết."

Ánh mắt Tạ Dụ Lan nhìn hắn, hắn tuyệt đối không nhận nhầm.

Những năm tháng đã cùng nhau đi trên con đường quanh co, dấu vết thời gian, tất cả đều nằm trong đôi mắt sáng ngời ấy.

Đuôi mắt ửng đỏ của y càng ngày hiện rõ, giống như đ.ộng t.ình, lại giống như đang xấu hổ, lúc rũ mắt không nhìn người khác, lông mi khẽ run, mang theo vẻ thận trọng và nho nhã từ trong xương cốt của Tạ gia, còn có dáng vẻ đáng yêu chỉ thuộc về mình hắn.

Dụ Lan của hắn về rồi.

Nụ cười của Tần Lam Chi hơi thu lại, vành mắt nóng bỏng, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giờ phút này lại không biết nói từ đâu. Hắn cúi người hôn xuống, Tạ Dụ Lan hơi hé miệng, đón nhận nụ hôn của hắn.

Bọn họ giống như đột nhiên trở về cái ngày mà Tần Lam Chi chuẩn bị xuống núi -- sau khi ngủ dậy, Tạ Dụ Lan giúp hắn mặc y phục, Tần Lam Chi thì như mọi ngày, giúp y chải tóc.

Bọn họ ăn cơm xong, bọn họ ở trong nhà trúc giết thời gian, chưa đánh xong một bàn cờ, Tần Lam Chi đã bị tin tức điệu hổ li sơn dẫn đi.

Trước khi rời núi, Tạ Dụ Lan dặn dò hắn: "Nhớ mua quýt về."

"Biết rồi." Tần Lam Chi nắn bóp lòng bàn tay của người yêu, lại nói, "Có muốn ăn bánh chiên trong trấn không?"

Tạ Dụ Lan nghĩ một lúc: "Sắp béo rồi."

Tần Lam Chi phì cười: "Ý này của em, chính là muốn ta mua."

Tạ Dụ Lan vui vẻ, sáp lại hôn lén một cái, hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tình ý, nồng nàn đến mức không thể hòa tan.

Mà sau đó, bọn họ suýt chút nữa đã âm dương cách biệt.

Những tháng này, bọn họ quanh quẩn một vòng lớn, cố gắng làm quen đối phương một lần nữa. Cho dù Tạ Dụ Lan liên tục quên mất, Tần Lam Chi vẫn kiên nhẫn ở bên y, bảo vệ y.

Không cần biết lặp lại bao nhiêu lần, Tạ Dụ Lan vẫn sẽ yêu Tần Lam Chi, chỉ cần hắn là Tần Lam Chi.

Cũng không cần biết Tạ Dụ Lan ẩn giấu bao nhiêu bí mật, y vẫn mãi là bảo bối treo trên đầu quả tim của Tần Lam Chi, không thể thay thế.

Hôm nay, nụ hôn của hai người như trùng khớp với nụ hôn trước khi rời núi hôm đó.

Và lại như thể mọi thứ ở giữa đều không tồn tại. Tạ Dụ Lan vẫn đợi trong cung như bình thường, đến khi chiều tà, Tần giáo chủ của y mang theo quýt và bánh chiên về nhà, trên người bám đầy hơi thở của khói lửa nhân gian trong trấn.

Bọn họ cùng nhau ăn cơm tối như thường ngày, Tạ Dụ Lan ăn rất nhiều bánh chiên nên được Tần Lam Chi ôm vào lòng xoa bụng tiêu thực.

Bọn họ cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau nghiên cứu vì sao cây quýt không sống được trên núi, Tần Lam Chi sẽ hiện ra dáng vẻ buồn rầu, Tạ Dụ Lan liền bật cười và ôm lấy hắn, nói với hắn không sao cả, cứ từ từ, ngày tháng còn dài.

Sau đó bọn họ sẽ ở trong căn nhà trúc tiếp tục ván cờ còn đang dang dở, tới khi buồn ngủ thì ôm nhau vào giấc. Ngày tháng bình dị mà đơn giản, sông nhỏ chảy dài, chảy dài mãi, khiến người ta đắm chìm trong đó, không nỡ buông tay.

"Chào mừng trở lại." Giọng nói của Tần Lam Chi run rẩy, ôm chặt người vào lòng, "Sau này đừng dọa ta nữa, được không em?"

Tạ Dụ Lan gật đầu, lại đưa tay lên sờ qua tóc mai của nam nhân, phát hiện có mấy sợi tóc bạc, trái tim đau âm ỉ.

Y nhớ ra lúc mình còn mơ hồ, ngẫu nhiên sẽ coi Tần Lam Chi là cố nhân, Tần Lam Chi từng nghi ngờ, sau đó lại tự cho rằng đã tìm được đáp án. Nhưng Tạ Dụ Lan biết chuyện không phải như vậy.

Y chưa bao giờ có ý nghĩ muốn bản thân mình được thoái mái một chút, muốn trốn tránh hiện thực mà đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu Tần Lam Chi.

Dù có bị người khác phản bội, dù có bao nhiêu đau khổ, y cũng chưa bao giờ có ý nghĩ 'nếu tất cả mọi chuyện là do Vạn Hác Cung gây ra thì tốt rồi."

Y chỉ từ trong đoạn ký ức mơ hồ đó, láng máng nhớ được mình phải tìm một người, người đó rất quan trọng.

Nhưng y không nhớ ra người đó là ai.

Trong tiềm thức y vẫn còn hổ thẹn, tự trách và đau khổ bởi Tạ gia bị diệt môn, thế nên y biết, muốn tìm được người ấy, phải thuận theo manh mối Tạ gia bị diệt môn.

Đối phương là người tốt hay người xấu, y không rõ, nhưng y biết rằng, chỉ cần bám vào điểm này không buông, y sẽ có thể gặp được người ấy.

Giống như tâm trạng đầu y, thất vọng về liên minh võ lâm, hoài nghi Tưởng gia, vậy nên y dứt khoát mặc kệ, đi thẳng đến trấn Quất Đài. Chỉ cần có liên quan đến vụ án diệt môn, y mới có thể gặp được người ấy.

Cuộc gặp gỡ của y và Tần Lam Chi có liên quan đến việc Tạ gia bị diệt môn, chỉ riêng điểm này, dù có tẩy thế nào cũng tẩy không được. Nếu không xảy chuyện này, có thể bọn họ sẽ bỏ lỡ nhau.

Cảm giác mâu thuẫn này khiến y cảm thấy hết sức phi lý. Vậy là, y đã vùi một hạt giống hỗn loạn sâu trong ký ức của mình.

Chỉ là những chuyện này.....sau này có thời gian rồi từ từ nói cho hắn biết vậy.

Tạ Dụ Lan nhắm mắt, ôm Tần Lam Chi, nghĩ: Bọn họ còn có rất nhiều thời gian tìm hiểu đối phương lại từ đầu.

Đêm đã khuya, nhịp tim hai người như hòa làm một, theo từng hơi thở của đối phương, năm dài tháng rộng, bãi bể hóa nương dâu, mãi chẳng chia xa.

【 HOÀN CHÍNH VĂN 】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.