Hình ảnh vụn vặt lướt qua, Tạ Dụ Lan ngây ngốc đứng trên hành lang, người dắt tay y cũng đứng lại.
Ký ức của Tạ Dụ Lan loạn hết cả lên, hơi thở có chút gấp gáp, ngơ ngác hỏi: "Huynh thích ta?"
Tần Lam Chi: "?"
Tần Lam Chi chẳng biết tại sao y đột nhiên lại hỏi cái này, nhưng rất nhanh đã tiếp lời nói: "Phải, ta thích em."
Giọng nói này, ngữ điệu này, chớp mắt hợp lại với hình ảnh trong ký ức.
Trái tim Tạ Dụ Lan đập thình thịch, y nghĩ: Thì ra nhập thế chính là như vậy, đây chính là để ý đến một người, là một phần chua ngọt đắng cay của hồng trần, khiến người ta khắc cốt ghi tâm như thế, lại khiến người ta như được ăn tiên đan diệu dược, dưới chân như được dẫm lên bông mềm, vui sướng như bay.
Y mím chặt khóe môi, muốn nói bản thân mình là người tu đạo sao có thể tùy tiện như thế, nhưng trong tim lại có một âm thanh cứ lặp đi lặp lại: Hắn thích ngươi, hắn thích ngươi đó.
Chỉ riêng chữ 'thích', đã đủ làm người ta say mê.
Tạ Dụ Lan chầm chậm phát hiện, cảm nhận được vui sướng hân hoan trong lòng. Y thế mà vì chuyện này cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Loại cảm giác này không hề xa lạ, y nắm chặt lại tay của nam nhân, trong đầu phác họa hình dáng của đối phương, có chút tham lam, có chút vội vàng.
"Mắt của ta lúc nào mới khỏi?" Y nóng lòng muốn nhìn dáng vẻ hiện tại của Tần Lam Chi.
"Rất nhanh sẽ khỏi thôi." Tần Lam Chi cam đoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109629/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.