🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm khuya, ám vệ ẩn nấp trong bóng tối truyền tin tức đến.

Trước lúc vào tửu điếm, mấy người ám vệ đã chia nhau đi đến rừng cây phía sau dò đường trước.

Khó khăn lắm Tần Lam Chi mới dỗ vợ ngủ xong, vẫn còn đan tay vào nhau, Tạ Dụ Lan nghiêng đầu ngủ ngon lành, nhưng vì đau đầu, thỉnh thoảng không thoải mái lại hừ nhẹ một tiếng, giống như một chú mèo, khiến người ta nhũn tim.

Tần Lam Chi nghe tiếng ám vệ nhẹ giọng bẩm báo bên cạnh, lát sau chau mày: "Ngươi nói phía sau có giam người?"

"Có lẽ vậy." Ám vệ nói, "Cánh rừng phía sau rất lớn, men theo đường nhỏ rẽ trái có một sơn động tự nhiên, bên ngoài dùng cỏ dại, cành cây che lấp, bên trong có một cái lồng thô sơ. Bọn thuộc hạ sợ đánh rắn động cỏ, không dám đến gần nhìn kĩ, chỉ đành quay về bẩm báo trước."

"Ừ. Làm tốt lắm." Tần Lam Chi gật gật đầu, tay vừa gạt nhẹ đi vài sợi tóc trên gò má Tạ Dụ Lan, vừa nói, "Xem ra tửu điếm này đúng thật có vấn đề. Phân phó xuống, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, chia ba ca luân phiên canh, bảo Độc Nhất Giới giăng bẫy xung quanh phòng."

"Vâng!"

"Bảo lão Lục dẫn người đi chỗ sơn động xem thử, phải xác định được rõ tình huống bên trong."

"Vâng!"

Ám vệ nhìn theo tầm mắt của giáo chủ nhà mình, cũng nhìn thấy người trên giường, lo lắng nói: "Giáo chủ.....ngài nói xem có khi nào họ Tưởng....."

"Hắn vẫn chưa có bản lĩnh lớn đến thế." Tần Lam Chi ngắt lời nói, "Cho dù là có, vậy cũng sẽ không phải bút tích của một mình hắn."

Chỉ là, hắn nghiêng về hướng vốn dĩ căn tửu điếm này có vấn đề hơn, vừa gần sát biên cảnh, vừa dễ dàng xảy ra chuyện. Lúc trước cũng không phải chưa từng nghe qua sơn phỉ giả trang thành cửa hàng, thương gia, tăng nhân gì đó tiến hành cướp bóc.

Vẫn thường hay nói 'một người không vào miếu, hai người không nhìn giếng, ba người không ôm cây." Chuyện này từ triều đại trước đã nhiều vô kể, nơi càng hoang vu hẻo lánh, hắc điếm càng nhiều.

Chúng ám vệ nhận lệnh lui xuống, trong phòng yên tĩnh trở lại.

Độc Nhất Giới theo sát kiểm tra cơm tối, Tần Lam Chi ăn thử qua mới dám cho Tạ Dụ Lan ăn. Khi đó bọn họ đã nổi lên lòng cảnh giác, chỉ lo trong cơm bị hạ thuốc.

Chẳng trách lão Lục chẳng thèm uống rượu.

Nến cháy lách tách, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phía trong rừng sâu tối đen như mực, ngoại trừ chiếc đèn lồng dẫn đường treo trên cành cây ra thì chẳng nhìn thấy được cái gì.

Chiếc đèn lồng đó giống như ánh sáng đom đóm kéo dài, bị gió thổi một cái là đung đưa qua lại, giữa đường còn bị tắt mấy cái, trông có hơi dọa người.

Tần Lam Chi đang nghĩ đến chính sự, ngón tay thỉnh thoảng lại sửa lại tóc cho vợ. Mãi đến khi ngón tay bị nắm lấy, hắn mới hồi thần cúi đầu nhìn.

"Đại vương." Tạ Dụ Lan cười hì hì, sau đó lập tức thu lại nụ cười, duỗi tay sờ lên băng vải mỏng, không vui nói, "Sao còn chưa khỏi nữa? Đại vương tìm đại phu chưa?"

"Đương nhiên là tìm rồi." Tần Lam Chi đỡ người dậy, ôm vào lòng, nhịn không được bật cười, "Sao ái phi lại tỉnh rồi? Chẳng lẽ là quá nhớ....bổn vương?"

Câu nói này của Tần Lam Chi thực chất còn một ý khác, 'tỉnh' này không phải 'tỉnh' kia. Hắn đang nghĩ, đoán chừng là buổi tốt lăn lộn quá mãnh liệt, nhưng lại không làm đến cuối cùng, vợ dục cầu bất mãn nên mới đột nhiên biến thân."

Hoặc có thể là vợ nhớ mình quá rồi.

Tần Lam Chi nghĩ mà trong lòng ngọt lịm, hôn xuống khóe môi của đối phương, dịu dàng dỗ: "Hửm? Có phải là nhớ bổn vương lắm rồi không?"

"Phải." Mỗi lần đổi đến thân phận ái phi, Tạ Dụ Lan đều thẳng thắn đến kinh người, y trực tiếp nói, "Mơ thấy đại vương phải lòng người khác,nên vội vàng đến tìm đại vương."

Tần Lam Chi không nhịn được cười: "Bổn vương sao có thể phải lòng người khác? Đều là mơ cả."

Tạ Dụ Lan hừ một tiếng, dựa vào lòng nam nhân, đùa nghịch bàn tay to rộng của nam nhân: "Vậy cũng chưa chắc, mỹ nhân trên thiên hạ này nhiều như vậy....."

"Không ai bằng Dụ Lan nhà ta." Tần Lam Chi chụm môi Tạ Dụ Lan lại, làm cho đôi môi đỏ son ấy trông như mỏ gà con, "Để ta nhìn xem cái miệng nào không biết nói chuyện như thế? Nói xem, trong mơ ta phải lòng ai rồi?"

Tạ Dụ Lan ngập ngừng chốc lát, ngượng ngùng nói: "Một nữ nhân."

"Nữ nhân?"

"Không phải người hán, tóc đen đổ xuống như thác, quấn khăn vải, ăn mặc hở hang.....đôi mắt được cho là rất đẹp."

Tần Lam Chi nghĩ hồi lâu, đột nhiên phát hiện đó không phải bà chủ tửu điếm sao?

Suy nghĩ một lúc, hắn đã thông suốt.

Có lẽ là giờ cơm tối, Tiểu Nguyệt Nhi lắm miệng nói mấy câu, người này lại cứ nhớ kỹ trong lòng. Thật là buồn cười, người còn chưa nhìn thấy, đã biết ghen rồi.

Lúc trước cũng thế, ghen cái là y như hũ dấm lâu năm thành tinh, cách một quãng xa cũng ngửi thấy mùi.

Đương nhiên, bản thân hắn cũng không kém.

Không lâu trước đây nghe nói Tạ gia đã định hôn ước từ bé cho Tạ Dụ Lan, tuy sau đó đã bỏ ngỏ, nhưng trong tim hắn vẫn như bị ghim vào một cây kim, lỡ dở kẹt đến khó chịu.

Tần Lam Chi thấy Tạ Dụ Lan chu môi, ngón tay nắm chặt tay áo, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu.

Hắn cúi đầu vuốt nhẹ vải mỏng che trước mắt vợ, nhẹ giọng nói: "Mắt ai mà đẹp bằng mắt em nào?"

Vành tai Tạ Dụ Lan đỏ ửng lên.

Tần Lam Chi thủ thỉ bên tai y từng câu từng chữ: "Nhớ không? Ta thích hôn mắt của em nhất, những lúc em thoải mái, đuôi mắt đỏ thẫm sẽ lan dài đến thái dương, giống như hoàng hôn trải dài....."

Vành tai của Tạ Dụ lan ngưa ngứa, trốn về phía sau, nhưng lại bị nam nhân siết chặt không thể nhúc nhích, vừa xấu hổ vừa vui vẻ nói: "Đại vương biết cách dỗ ta vui vẻ nhất!"

"Còn muốn nghe cái gì? Ta nói cho em nghe cả." Tần Lam Chi cắn nhẹ thùy tai của Tạ Dụ Lan, giọng nói nóng bỏng, "Nói đến khi nào em tin tưởng ta mới thôi."

"Đương nhiên tin tưởng đại vương!" Tạ Dụ Lan lần mò trèo lên chân của Tần Lam Chi, ngồi xuống, sáp đến lại tìm kiếm bờ môi khiến mình thần hồn điên đảo ấy, "Đừng nói nữa, đại vương nói hay không nói, ta đều tin."

Hai bờ môi kề sát nhau, vừa chạm liền tách ra, Tần Lam Chi xoa nhẹ sau gáy Tạ Dụ Lan, thở dài nói: "Vẫn là em biết cách dỗ ta vui vẻ nhất."

Lời vừa dứt, hai người sát lại hôn thêm lần nữa, khó mà tách rời, hình bóng hắt lên cửa sổ khiến người ta đỏ mặt.

Ngày hôm sau, sủng phi biến mất, cao nhân lánh đời lại xuất hiện.

Tạ - Thiết tiên sinh - Dụ - cao nhân ẩn thế - Lan mở mắt ra, đầu tiên là chau mày, sau đó lập tức cảm thấy trước người mát rười rượi.

Y thò tay sờ, phát hiện vạt áo của mình mở toang hoang, lộ ra da thịt bên trong. Chăn chỉ che đậy từ phần chân trở xuống, quần dưới vạt áo bị vén lên, phảng phất còn lộ ra nửa mông.

Tạ Dụ Lan vội vàng kéo quần lên, cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm, tạm thời cứng đờ người.

"Tỉnh rồi?" Bên giường có tiếng bước chân, âm thanh quen thuộc truyền đến, đến bên giường sờ trán của Tạ Dụ Lan trước, giọng điệu nhẹ nhõm hơn chút, nói, "Nửa đêm hôm qua em đột nhiên bị sốt, cũng may phục hồi nhanh. Dậy tắm trước đã, nước đã chuẩn bị xong rồi."

Tạ Dụ Lan không cần sờ cũng biết khắp người mình ướt mồ hôi, phỏng chừng là nóng quá rồi, vậy nên đá chăn ra.

Một tay y lần mò đến cái chăn, ngượng ngùng nói: "Ta, ta tự đi là được....."

"Bây giờ em không tiện." Tần Lam Chi hiện tại không xác định được y đang ở thân phận nào, sợ nói nhiều sai nhiều, chỉ xuôi theo lời nói, "Ta bế em đi qua, không sao đâu."

"Không cần!" Tạ Dụ Lan từ chối theo phản xạ, ngay sau đó mặt ửng đỏ lên, cũng không biết do lúng túng hay nôn nóng, "Ta, ta tự đi, huynh nói cho ta biết nước ở đâu..... còn phải làm phiền, làm phiền huynh tìm y phục sạch sẽ giúp ta."

"....." Tần Lam Chi nhướng mày, đánh giá biểu hiện kì lạ của vợ mình từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt rơi vào nơi bị chăn che phủ.

Hắn như nhớ đến gì đó mà cong khóe môi, không nói một lời dựa sát vào gần, sau đó 'xoạt' một tiếng kéo chăn ra.

"Á!" Tạ Dụ Lan không kịp chuẩn bị, trọng tâm cả người không ổn định đổ ngả về phía sau.

Tần Lam Chi nhanh lẹ duỗi tay ra đỡ, ôm người vào trong ngực cười: "Ta còn tưởng là gì, đây không phải là phản ứng bình thường à?"

Hắn lại hạ giọng xấu xa trêu đùa: "Này là mơ thấy mộng đẹp gì thế?"

Tạ Dụ Lan vô cùng tức giận: "Hỗn xược!"

Hai chữ hỗn xược vừa nói ra, Tần Lam Chi lập tức theo kịp tiết tấu: "Chúc mừng tiên sinh, vậy là thành công nhập hồng trần rồi nhé."

Tạ Dụ Lan: "? ? ? ?"

Tạ Dụ Lan phản kháng không có hiệu quả, được Tần Lam Chi hầu hạ tắm rửa khiến y cảm thấy cực kỳ xấu hổ, khắp người từ trên xuống dưới lau không bỏ sót chỗ nào.

Đợi đến khi ra khỏi nước, cổ y đỏ, xương quai xanh ửng đỏ, vai, ngực, đầu gối không có chỗ nào là không đỏ, trên làn da trắng tựa bạch ngọc như được rải đầy cánh hoa, vừa được ngâm trong nước ấm, toàn thân non mền láng mịn, trông 'thơm ngon' vô cùng.

Tần Lam Chi giúp y lau người, lúc khăn lau qua gi.ữa hai chân, Tạ Dụ Lan không thể kiềm chế được nổi lên phản ứng,

Y cảm rất hết sức quái lạ, y không nhớ tối qua đã mơ giấc mơ hoang đường gì, nhưng thân thể y lại như được hồi sinh trong một đêm, hiểu ra được vui sướng của nhân gian.

Có một số thứ y không khống chế được, bàn tay gắt gao nắm chặt, xấu hổ nhục nhã.

Tần Lam Chi giúp vợ mặc áo trong, tầm mắt lần nữa liếc qua nơi còn đang trần trụi, lộ nửa người dưới, cười nói: "Tiên sinh không phải xấu hổ, thất tình lục dục vốn là bản tính của con người."

Yếu hầu Tạ Dụ Lan khẽ động, cứng đờ nói: "Ta biết."

"Vậy thì đừng làm tổn thương chính mình." Tần Lam Chi kéo tay của y ra, mở từng ngón tay đang nắm chặt, lộ ra vết hằn đỏ trong lòng bàn tay, hắn chau mày nói: "Ngươi không đau lòng, nhưng ta đau lòng."

Lỗ tai của Tạ Dụ Lan động đậy, hướng về phía phát ra âm thanh: "Ngươi đau lòng?"

"Không được à?" Tần Lam Chi thổi nhẹ vào lòng bàn tay non mềm ấy, sau đó hôn nhẹ lên đầu ngón tay, "Ta dẫn tiên sinh nhập thế, đương nhiên là đau lòng cho tiên sinh. Chẳng lẽ tiên sinh không đau lòng ta?"

Tạ Dụ Lan li.ếm khóe môi, có chút ngượng ngùng: ".....Cũng không phải."

Vậy chính là đau lòng?"

"....."

Tạ Dụ Lan cảm giác nam nhân hơi bám người, nhưng y không hề chán ghét cảm giác được bám theo này, ngược lại, trong lòng như được lấp đầy thỏa mãn, vô thức muốn dựa về phía đối phương.

Giống như thân thể đã sớm hình thành nên bản năng.

"Ta, ta như vậy là đã nhập thế rồi?" Y chuyển chủ đề.

Tần Lam Chi lại bật cười, như đang đợi mèo con rơi vào cạm bẫy: "Phải. Có những phản ứng này, e rằng trong tim đã có người mình để ý, đã hiểu được phần tình cảm này, đương nhiên tính là nhập thế."

Trong lòng Tạ Dụ Lan lộp bộp: "Ta, ta để ý ai?"

"Chuyện này không phải nên hỏi bản thân ngươi à?"

Tạ Dụ Lan ngơ ngác đứng đó, mãi đến khi được Tần Lam Chi hầu hạ mặc xong y phục, kéo mái tóc đen lên, lại cảm nhận được đối phương buộc thắt lưng giúp mình, nắm chặt tay, lúc này mới như co rúm lại hơi lùi về phía sau: "Không, không, từ từ."

Tần Lam Chi kéo y lại, đi thẳng về phía trước, cũng chẳng quay đầu: "Dụ Lan, đừng trốn tránh."

Tạ Dụ Lan sững lại chốc lát, ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ thấy được một khoảng đen kịt.

Nhưng y lại có thể tượng tượng ra sắc mặt của nam nhân lúc này -- chắc chắn là đang cười nhạt, kèm theo dáng vẻ cường thế chân thật đáng tin, nhưng trong mắt lại chứa đầy dịu dàng. Rõ ràng là mâu thuẫn lạc lõng, vậy mà lại có sức hấp dẫn chí mạng.

-- Tạ Dụ Lan, đừng trốn ránh.

Câu nói này hình như y đã từng nghe ở đâu đó rồi.

Y bị nam nhân dắt ra khỏi cửa phòng, đối phương không để bất cứ thứ gì cản đường y, y vô cùng yên tâm tiến về phía trước, đi nhanh như thế nào không quan trọng. Bởi vì y tin tưởng nam nhân nhất định sẽ bảo vệ y an toàn.

Tựa như khi ở cùng đối phương, chỉ cần hết lòng tin tưởng là đủ rồi.

Nội tâm khô héo của mầm cây nóng lòng muốn thử, bắt đầu thử đứng lên, ló ra búp lá non, đón về phía ánh nắng mặt trời và cơn mưa móc mà Tần Lam Chi mang tới. Phiến lá run rẩy trồi lên là có thể đón nhận sự vu.ốt ve dịu dàng, sau đó được kéo đi một cách kiên định, không hề nao núng để trưởng thành.

Rất nhanh đã trưởng thành.

Khoảnh khắc đứng trên hành lang lúc đó, trong đầu Tạ Dụ Lan vụt qua một hình ảnh.

Y trốn Tần Lam Chi rất nhiều ngày, sau đó bị Tần Lam Chi tóm được ở bên ngoài Tưởng gia.

Đối phương như biết được sự lo lắng và căng thẳng của mình, nên đã đeo mặt nạ hoa lan lên, ánh mắt sắc bén từ trong mặt nạ chiếu ra, tựa như một thanh thủy thủ ghim chặt mình ở yên một chỗ.

"Tạ Dụ Lan, đừng trốn tránh."

"Sự kiên nhẫn của ta có hạn."

"Em không muốn nghe câu trả lời của ta sao?"

Tạ Dụ Lan đứng trên vách núi nơi tâm hồn bị chia cắt, một bên là sự phản bội của Tưởng gia, một bên là cánh tay đang đưa ra của người trong lòng. Y lung lay sắp đổ, vừa muốn cầu cứu, lại vừa sợ cầu cứu.

Nhưng trong lòng y đang khao khát, khao khát có ai đó đưa ra câu trả lời, hiểu rõ nội tâm y, mạnh mẽ đưa y đi.

"Ta....." Tạ Dụ Lan mở miệng, giọng nói khàn đi. Y chợt im lại, li.ếm bờ môi.

Tần Lam Chi chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống y, đắc ý vui vẻ nói: "Ta cũng thích em, đồ ngốc."

Mùi hoa thơm không biết từ đâu bay tới, làm Tạ Dụ Lan hít sâu một ngụm, giống như từ dưới biển sâu trồi đầu lên, cảm nhận được cảm giác tự do.

"....Huynh nói lại lần nữa."

"Ta nói, ta thích em."

"Tần Lam Chi thích Tạ Dụ Lan, muốn đưa y về Vạn Hác Cung, một đời một kiếp một đôi người." Tần Lam Chi sáp về phía trước, vây người nhốt giữa bức tường, hơi nghiêng đầu, tầm mắt rơi xuống bờ môi của Tạ Dụ Lan, "Em muốn nghe bao nhiêu lần ta cũng sẽ nói cho em nghe."

"Nhưng bây giờ, cho ta hôn một cái trước."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.