Hôm đó mưa rất lớn, lớn đến nỗi gần như không nghe thấy tiếng người nói chuyện, đôi khi lại có tiếng sấm sét ầm ầm bên tai, tia sét tím trắng ngoằn ngoèo trên bầu trời như dây leo, từ đường chân trời bò thẳng xuống, mặc dù chỉ trong một thoáng, nhưng lại in sâu trong mắt người nhìn.
Cho dù có che ô, mấy người đều ướt sũng cả.
Trưởng thôn nhiệt tình nấu nước nóng, còn nấu canh gừng cho bọn họ.
Mấy chàng trai trẻ ở phòng chứa củi phía sau sân không ai chê ai, chen chúc một chỗ vội vã rửa mặt thay quần áo, rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Tiểu Nguyệt Nhi ở cách vách lo cho giáo chủ và Tạ công tử, lại bị đại thẩm bộc phát tình mẹ hiền kéo đi gội đầu rồi thay quần áo, còn lấy ra khá nhiều điểm tâm, tuy trông không đẹp mắt lắm, nhưng vẫn rất thơm ngon.
Suy cho cùng thì tính tình của Tiểu Nguyệt Nhi vẫn còn trẻ con, rất nhanh đã bị thu hút sự chú ý.
Bốn phía yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa không dứt, trưởng thôn ở trong căn nhà chật hẹp, hiếm khi cảm thấy có vài phần im lặng khó xử.
Thùng gỗ nhỏ hẹp, như Tần Lam Chi chỉ có thể cong chân ngồi vào trong, không có chỗ đặt bình phong che chắn, thế là chỉ đành thẳng thắn đối mặt. Tạ Dụ Lan khoác một cái áo ngoài sạch sẽ, vừa cầm khăn lau tóc, vừa thỉnh thoảng nhìn lén Tần giáo chủ -- hơn nửa thân thể đối phương lộ ra khỏi thùng, bởi vì nước nóng và gió lạnh nổi lên cùng lúc, trên cánh tay nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109638/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.