Tiếng mưa rơi càng to, che đậy hơi thở ám muội bên trong phòng.
Tạ Dụ Lan lần đầu được người khác giúp, đối phương còn là Tần Lam Chi, trong đầu ong ong từng đợt, không biết nên nói cái gì cũng không biết nên làm gì mới phải, chi đành đơ người để đối phương ôm lên giường, sau đó giúp y lau sạch vết bẩn giữa chân. Trong cả quá trình y luôn nhắm mắt, lông mi run rẩy dữ dội, không dám mở mắt ra nhìn đối phương.
Đợi đèn trong phòng cháy hết, tứ phía yên tĩnh trở lại, y mới dám lén lút mở mắt ra, nhìn chằm chằm đỉnh giường hồi lâu, lát sau như đã gom đủ dũng khí, lặng lẽ nhìn nam nhân bên cạnh.
Tần Lam Chi đắp tấm chăn mỏng, cánh tay và chân đặt cạnh nhau, nhiên độ cơ thể vẫn cao như cũ, nhiệt độ ấm nóng xuyên qua lớp quần áo mỏng manh truyền đến, khiến Tạ Dụ Lan cảm thấy da thịt ngứa ngáy, trái tim cũng theo đó mà hoảng loạn bối rối.
Y rất sợ đối phương nghe được tiếng nhịp tim của mình đang đập loạn, dè dặt thu tay chân lại lui về phía sau, nhưng lại không biết rằng Tần Lam Chi rốt cuộc là cố ý hay là vô ý.
Tạ Dụ Lan nằm phía trong, lưng dính sát vào tường, thực sự không còn chỗ nào để chốn, chỉ đành yên phận nằm im.
Y nín thuở, nương theo ánh trăng sáng lờ mờ ngắm nhìn đường nét khuôn mặt nam nhân đang ngủ say, cứ nhìn như vậy không biết buồn ngủ, qua hồi lâu, mới thấy Tần Lam Chi mở miệng nói: "Không ngủ à?"
"Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109637/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.