Đêm khuya sương dày.
Tần Lam Chi nghĩ đến chuyện sau ngày nên không ngủ được, dứt khoát khoác áo ngoài lên ngồi bên cửa sổ uống rượu một mình.
Căn bếp nhỏ bên góc sân vẫn sáng đèn, Tần Lam Chi uống được chốc lát, đặt chén xuống, án vệ từ trong bóng đen vụt ra, gập người cúi đầu: "Giáo chủ có gì phân phó?"
"Độc Nhất Giới ở trong bếp à?"
"Vâng."
"Muộn thế này không ngủ là đang làm cái gì?"
"Thương thế của phu nhân vẫn chưa lành, cần tĩnh dưỡng. Trước mắt phu nhân rời núi, còn dùng đến nội lực, Độc Nhất Giới sợ có hậu hoạn, nên gần đây đang điều phối phương thuốc mới."
"Phương thuốc mới?"
"Lúc phu nhân cho rằng bản thân là đại phu, Độc Nhất Giới cố ý tranh luận với y ai mới là thần y, hai người so phương thuốc, cứ thế lừa phu nhân uống vào không ít thuốc. Thuốc đó rất đắng, vốn dĩ không dễ uống, bây giờ muốn lừa tiếp....." Ám vệ ngập ngừng, nói,"Lừa 'thiết tiên sinh' có lẽ là lừa không nổi, chỉ có thể phối phương thuốc khác."
"Hắn đúng là có lòng." Tần Lam Chi nhân lúc nửa đêm vợ đang ngủ lén dùng nội lực giúp y trị thương, chỉ là bây giờ cơ thể Tạ Dụ Lan hư nhược không thể chịu được, rốt cuộc vẫn phải từ từ làm.
Tần Lam Chi nhìn người đang ngủ yên trong màn, xoay người bước ra bên ngoài: "Chông nom cẩn thận."
Ám vệ đóng cửa hộ: "Vâng."
Bước vào phòng bếp, cũng chẳng biết Độc Nhất Giới đã bận rộn ở trước bếp bao lâu, một thân mồ hôi ướt đẫm.
Hắn tùy tiện buộc mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109642/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.