Nhân lúc những người khác vẫn chưa đuổi kịp, Tần Lam Chi bế vợ xuống ngựa, quét sạch một phiến đã để đối phương ngồi xuống, bản thân thì rải áo choàng ngồi trên đất, nắm tay vợ đánh trống lảng nói: "Ta có một người rất quan trọng, nửa đời trước của y sống trong vui vẻ tùy ý, vốn dĩ sẽ không tiếp xúc với loại người như ta."
Tạ Dụ Lan ngắt lời: "Loại người như ngươi? Ngươi thì làm sao? Ta thấy ngươi rất tốt mà. Phàm nhân, đừng tự hạ thấp bản thân mình."
Tần Lam Chi cong cong khóe miệng, nâng mắt nhìn y: "Ngươi còn nhớ tên của ta không?"
"Không quan trọng." Tạ Dụ Lan than thở một tiếng, "Tên gọi chỉ là sự ràng buộc thể xác của ta ngươi, nếu không có tên, ngươi không còn là ngươi nữa sao?"
Vì phòng ngừa Tạ Dụ Lan bắt đầu thảo luận cái loại vấn đề triết học 'Ta là ai, ta đến từ đâu, ta phải đi chỗ nào' với mình, Tần Lam Chi thức thời không truy cứu nữa, tiếp tục nói: "Chắc hẳn tiên sinh cũng biết, thế giới này vốn không chỉ có đen và trắng, đôi khi mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật, tai nghe thấy không hẳn là giả. Người trong cuộc thường sẽ bị rất nhiều thứ che mờ mắt, cái gọi là nhìn hoa trong sương mù, chẳng qua chỉ có vậy. Nhưng thế nhân nhất định phải có tranh cãi, nếu không có, vậy những oán hận và phẫn nộ của con người phải để vào đâu? Phải đối mặt với nỗi căm tức và không cam lòng như thế nào?
Tạ Dụ Lan gật gật đầu: "Phàm nhân, ngươi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109645/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.