Sân trong yên ả vào buổi sáng sớm, ánh sáng lờ mờ điểm chút vàng nhạt của những tia nắng đầu tiên trong ngày, nhẹ nhàng chiếu xuống mái hiên của lâu các. Đây vốn là một bức tranh đẹp, nhưng thời khắc này, không khí trong viện có chút vi diệu.
'Thiết tiên sinh' khoác áo ngoài, dùng trâm gỗ tùy tiện vấn tóc, đang ngồi thiền dưới gốc cây, dung nhan tuấn mỹ hòa vào bóng cây xanh, tựa như từ trong tranh bước ra, đẹp đến không nỡ rời mắt.
Mà bên kia, ở bậc thềm trước phòng, giáo chủ Tần Lam Chi thiên phú dị bẩm đang ngồi một góc, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay che mặt, không nói một lời, là dáng vẻ thất bại ủ rủ.
Lão Lục, Độc Nhất Giới, Tiểu Nguyệt Nhi cùng với vài người đi đến, vừa nhìn thấy khung cảnh bế tắc quỷ dị này, hai bên ngơ ngác nhìn nhau, có chút không thể hiểu nổi.
Ám vệ thủ thỉ sau lưng lão Lục: "Lục ca, giáo chủ sao thế?"
Ánh mắt lão Lục quét qua hai người một vòng, từ cọng tóc đến hoa văn trên giày cũng không bỏ qua, tự cảm thấy mình đã quan sát không sót một chỗ nào nói: "Tối qua giáo chủ chưa được ăn no."
Độc Nhất Giới sửng sốt: "Như thế mà cũng ăn được à?"
Lão Lục rất có niềm tin vào giáo chủ nhà mình: "Đã ngủ chung một phòng rồi, sao không thể?"
Tiểu Nguyệt Nhi: "...." Nói trẻ con không được nghe đuổi ta đi là các ngươi, bạ đâu nói đó coi ta như không khí cũng là các ngươi. Cái tổ hợp này thật phiền quá đi.
Lão Lục đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109646/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.